Cái kết của “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” còn gieo rắc bao bứt rứt, nhất là cái chết của Dane O’Neill hay đúng hơn là Dane de Bricassart. Tại đây độc giả muốn gửi gắm một phần ngoại truyện “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”. Dane tái sinh lần nữa dưới danh phận Paul Hartheim. Rồi một ngày, mọi chuyện được sáng tỏ một cách nhẹ nhàng, Dane biết được về sự thật mình là con trai của cha Ralph qua lời thú nhận của Meggie trong buổi trà tối. Kết thúc là cuộc hành chinh của Paul về cuộc đời này với danh phận là một họa sĩ thích chu du khắp chốn!

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Tình yêu hay nỗi đau tuyệt vời?

Ở hồi kết dường như tác giả đưa chúng ta đến một miền đất giao thoa, ở cái ranh giới giữa cái thứ gọi là tình yêu và nỗi đau mang ánh sắc của hạnh phúc. Ralph, Dane hay Meggie dường như là sự vẫy gọi của nỗi đau nhưng họ mang theo cái hạnh phúc bên mình, còn Justine đến cuối là tình yêu nhưng hành trình tìm đến tình yêu ấy của cô dường như cũng không mấy dễ dàng. Thế người ở lại sẽ còn cảm nhận được cái gì là nồng ấm, cái gì là đau đớn, dằn xé của kiếp sống nhân gian. Justine nắm lấy tay Rainer, và cái nắm tay ấy là cánh cửa khép mở dẫn tới cuộc sống hạnh phúc sau này của nàng. Thế còn Dane? Dane thả mình theo dòng nước hay như tác giả nói, anh đến gần với Đức chúa trời hơn, anh đến với cái thế giới thuộc về anh, về những gì trong tâm khảm tôn nghiêm nhất nơi anh luôn hằng mong ước.

Nhưng là một độc giả trung thành, một người day dứt khôn nguôi vì Dane ra đi như một cú twist không chỉ để lại trong lòng Meggie một vết thương lòng sâu sắc mà còn dấy lên bao nhiêu niềm hoài nghi thế sự. Dane ra đi khi anh còn chưa biết mình chính là kết tinh tình yêu của người mình luôn hằng tôn thờ – Ralph de Bricassart và người mẹ yêu dấu của mình. Vì thế tại đây, tôi mong muốn mang trí tưởng tượng của mình bay xa hơn, muốn viết ra tiếng lòng của một độc giả đã đọc đi đọc lại cuốn tiểu thuyết với lòng bứt rứt cho cái chết của người con trai tuyệt mĩ ấy!

Ngoại truyện “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”

Crete, Hy Lạp mùa thu năm 1964,

Dòng nước mát lành ấy đã thôi luồng lách vào khắp cơ thể, cái mát lành tự nhiên đưa tôi mơ hồ vào cõi mộng mị. Nơi đây dường như hơi khác so với những gì tôi được biết về thiên đường : nó không bồng bênh lai láng trong mây, cũng không đơn độc có một sử giả đưa tiễn chúng tôi, ở đây có nhiều người, họ đến từ nhiều nơi, họ mặc những trang phục khác nhau, nói những thứ tiếng khác nhau, họ hát những bài hát khác nhau, nhưng có vẻ một điều giống trong hồi ức của tôi ngày bà kể cho Justine và tôi về thiên đường : nơi đây đẹp tuyệt mĩ. Ánh sáng ở đây không quá chói mắt người ta nhưng cũng thật không ảm đạm, có cái gì đó gần gũi, có cái gì đó thân thuộc. Vì tôi đến gần với Chúa trời hơn chăng? Vì người ở ngay đây?

Sau một hồi quẩn quanh, người ta đội chiếc vòng đánh dấu thiên sứ cho tôi, tuyên bố rằng tôi là một linh hồn thuần khiết. Vì tôi cứu hai cô gái bên bờ sông nơi đảo Crete kia hay vì tôi đã sống trọn một đời của giám mục? Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng hình như là cả hai. Họ ban phước lành, đọc kinh thánh Alla, nhiều người vây quanh tôi, họ có những đôi cánh thật. Một trong số đó hỏi tôi có muốn quên hết những điều ở kiếp trước hay không, tôi do dự. Vì tôi muốn gặp là mọi người, tôi muốn nhìn thấy mẹ, thấy bà, thấy Justine một lần nữa. Phúc lành hay lời nguyên rủa? Đức chúa nói rằng mọi chuyện là do con định đoạt. Tôi cúi đầu xin nhận mọi điều từ Người.

Một thứ ánh sáng chói lòa vụt qua, tôi dụi mắt đi và không biết qua bao lâu, tôi được sinh ra một lần nữa.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

London, 1978

Paul Hartheim, họ gọi tôi là Paul, tuyệt diệu làm sao Justine gọi tôi là Paul, Rainer gọi tôi là con trai yêu. Tái sinh và lần nữa được gần người chị yêu dấu của tôi. Cảm tạ những điều tốt lành tôi đã làm trong danh phận Dane. Những cảm xúc dào dạt ấy tuôn trào và bật ra thành tiếng là khi tôi nhớ mình là ai, ý tôi là trong danh phận mới nhớ về Dane. Cảm giác thật khó tả, Paul tám tuổi nhớ về Dane, là cậu ư? Không tôi nhớ tôi ngày xưa như một người bạn thì đúng hơn.

Mọi thứ thật khác biệt so với cái thời thơ ấu của tôi, à của chúng tôi, ở Drogheda, nhưng lại cũng rất giống với ngày tôi còn trong tu viện, học những bài thánh ca vỡ lòng đầu tiên ở trường đại học. Tôi không muốn nói với Justine hay Rainer rằng mình nhớ tất cả mọi điều với danh phận Dane O’Neill, chỉ thi thoảng nhắc về bà ngoại, thi thoảng muốn được về Drogheda nhiều hơn vào mỗi dịp nghỉ hè. Mẹ dường như già đi nhiều, có lẽ là sau cái chết của ba người bà yêu thương vô đối, Dane và Cha Ralph, bà ngoại Fiona đáng kính. Sự xuất hiện của Paul Hartheim có lẽ xoa dịu bà rất nhiều và đôi lần tôi cũng muốn nói với bà rằng tôi là Dane, đặc biệt là vào sinh nhật năm mười tám tuổi. Mẹ đến London dù bà đã không còn cái dẻo dai của tuổi hai mươi hay cái mặn mà của tuổi bốn mươi, bà đã đi được hai phần ba cuộc đời nhưng bà vẫn luôn thật đẹp . Lúc ấy bà đã khóc, cầm tay tôi và nói rằng không muốn bỏ lỡ ngày tốt nghiệp của những người bà yêu thương lần nào nữa. Tôi chợt xót xa vì nhớ ra rằng ngày Dane tốt nghiệp bà đã không kịp gặp, dòng nước ở vùng Crete đã cướp mất cơ hội ấy. Dù tôi nghĩ tôi đã chạm tay được với Chúa, như mẹ vẫn nói” Trả lại thứ đã cướp mất từ ngài”, tôi cũng day dứt khôi nguôi vì chưa hoàn thành sứ mệnh là con của mẹ. Nhưng cũng thật may, vì lúc này Chúa trời ban cho tôi cái diễm hạnh ấy- tôi tốt nghiệp lần nữa với thân phận Dane. Ngày ấy hạnh phúc, Justine và mẹ tôi khóc, có lẽ vì họ thấy bóng hình Dane vẫn quẩn quanh trong Paul. Tôi đã muốn nói ra. Đôi lúc tôi làm cả hai người phụ nữ ấy ngờ vực rồi họ lại tự phủ nhận rằng chuyện ấy quả thật hoang đường. Nhưng rồi tôi chọn để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, yên tĩnh.

18 tuổi, lần này tôi không chọn đức trời bao la nữa. Tôi chọn đi một con đường khác, tôi muốn làm họa sĩ. Tôi đi nhiều nơi, có cả Drogheda yêu dấu. Nơi này thật chẳng đổi vời khi bà Fiona mất, mẹ Meggie đã thay bà tô điểm cho cả trang trại. Các cậu của tôi, Jime, Pasty,…, cũng đã đi qua nhiều chặng của cuộc đời nhưng họ vẫn luôn như thế, vẫn mãi thương yêu nhau và cũng thật yêu đời. Chu du khắp nơi, và rồi mùa đông năm 2008, tôi trở về Drogheda, tuyết ở ngoài phủ kín cả một khoảng trời. Năm ấy là năm cả nhà đoàn tụ sau bao lâu, có Justine, mẹ, các cậu của Dane, có tôi. Chúng tôi cùng đón lễ Giáng sinh năm ấy cùng nhau. Cùng chuyện trò thật nhiều, tôi vẽ một bức tranh gia đình để mẹ tôi, Meggie ấy, treo trên bức tường trong phòng khách, nơi lúc xưa gia đình vẫn hay quây quần. Và cũng vào đêm ấy, mẹ đã nói ra điều kì lạ đó, rằng Dane họ Bricassart chứ chẳng phải là O’Neill. Tôi đứng lặng tưởng chừng mình rơi vào cái vầng xoáy nơi địa đàng lần nữa, nhưng lần này tôi chẳng muốn tái giáng để làm ai hết, chỉ muốn trong hình hài của Paul bé nhỏ để được âu yếm, nâng niu, để thoát khỏi cái hoàn cảnh chết tiệt này. Tôi lặng người cùng với cái ngỡ ngàng ngạc nhiên của bao người ở đấy, mẹ tôi luôn miệng xin Đức Alla thương xót xóa tội cho bà. Mọi chuyện diễn ra quá đổi đột ngột, mọi thứ dường như chia thành hai lối, thực và mơ. Những tách cà phê cùng bánh quy trên bàn đêm ấy bị lãng quên cùng với những lời nói mơ mơ hồ hồ của Jim, Pasty, họ thương cho người em gái tội nghiệp.

Dane de Bricassart

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Thời gian cứ trôi, sau ba năm ở Drogheda, tôi quyết định tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình khi được ban cho ân huệ của những người trai trẻ. Tôi vẫn thế, cả nhà vẫn vậy, họ vẫn quây quần bên nhau, cùng vui đùa, cùng hàn huyên bao nhiêu là chuyện, nào là về trang trại, nào là về chuyện du lịch đó đây, cả càm ràm chuyện tôi nên cưới vợ và thường hưởng trang trại của gia đình,… và mọi người cũng dần quên cái đêm đầy hoảng loạn trong tâm tưởng ấy nhưng chắc họ sẽ chẳng đời nào quên đâu. Tôi đi khắp năm châu bốn bể, đi đến vùng châu Á, châu Phi khắc nghiệt, rồi đặt chân đến vùng đất ” của tôi”- New York. Tôi tìm thấy bản thân mình nơi đây. Phải chăng là tình yêu sét đánh? Tôi yêu cái thành phố có ngôi trường đồ sộ tọa lạc ngay trung tâm, yêu cái tấp nập của đường phố ở cái thành phố không bao giờ bạn ngưng thấy ánh sáng này. Những người nghệ sĩ như tôi cũng được chào đón thật nồng nhiệt, những bức vẽ của tôi được đánh giá khá cao ở miền đất hứa này. Cuộc sống cứ thể tiếp diễn, lớp trẻ thế chân, tiếp bước những màu lá vàng thu đến độ tuổi mong muốn gặp Chúa rồi. Hành lang nơi hiên nhà họ đã trải qua biết bao mùa mưa nắng, biết bao lớp tuyết phủ. Các cậu của tôi, rồi mẹ tôi, người phụ nữ vĩ đại mang tên Meggie, cũng dần dần rời xa nhân thế nhưng bà rất thanh thản. Có lẽ vì cái bí mật lớn nhất của cuộc đời bà đã được biết, bà đã kịp nói ra và có lẽ trong những giây phút cuối cuộc đời bà cũng hiểu Paul Hartheim là hiện thân của Dane de Bricassart, có lẽ điều ấy khiến bà mong mỏi được gặp và nói lời cảm tạ với Đức chúa trời vì cái ơn huệ ấy hơn. Tôi vẫn cứ sải cánh trên cuộc đời dài rộng, Justine ắt hẳn cũng tinh tường như mẹ, chị biết chẳng thể giữ nổi tôi và đúng cái tính quả thật rất Justine, chị chẳng hề ràng buộc điều gì, cứ để tôi đi. Tất nhiên chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn hỏi han nhau hằng tuần để biết rằng trong mỗi chúng tôi đều có nhau.

Câu chuyện về cuộc đời của Paul Hartheim hay chính Dane de Bricassart cũng không thật mấy đặc sắc nhưng như một nút mở thắt để những người yêu Dane cho anh cái cơ hội được biết danh phận thật sự của mình, cho anh được sống một cuộc đời thứ hai, vẫn tiếp tục bỏ lửng người đọc với những cuộc chu du khắp chốn chưa thấy hồi kết của anh nhưng ít nhất qua những lần đó ta thấy được một điều rất đáng trân trọng trong cuộc đời là sự chiêm nghiệm ấm áp của tình thân, là cái rắc rối của những mối quan hệ nhưng cũng là những điều li kì của cuộc đời. Sau tất cảmọi thứ vẫn quay cuồng trong cái guồng quay bất tận của cuộc sống, Paul rồi sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình, sẽ sinh con đẻ cái, sẽ tiếp quản Drogheda đồ sộ hay rồi tiếp tục hành chinh một mình, làm bạn với núi sông, chẳng ai biết được, chỉ có chúng ta nhưng tâm hồn đồng điệu hôm qua, hôm nay và hôm sau với những kiếp người ấy!

20h22 13.07.23

Xem thêm

15 truyện tranh đam mỹ Hàn Quốc hay nhất, đẹp từ nội dung đến nét vẽ

Không chỉ phim đam mỹ mà truyện tranh đam mỹ Hàn Quốc cũng đang ngày càng chiếm được cảm tình của độc giả bởi nội dung hay, nét vẽ đẹp. Cùng điểm danh top 15 truyện tranh đam mỹ Hàn Quốc hay nhất, được yêu thích nhất hiện nay nhé.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
3 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
lucastasusan2505125

Cảm ơn bạn đã viết bài ạa

User 2256a114

Rất hay