Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 25: Lâm Chi Hiệu cảm thấy Cố Ngụy chính là cố ý muốn nuôi cô thành heo. Tại sao vừa mới kết hôn mà cô đã tăng cả chục cân rồi? Còn lừa cô cái gì mà ăn hoa quả giảm cân? Giảm kiểu gì mặt to như quả dưa hấu rồi?
Sau khi được cả nửa khoa tiêu hóa hỏi thăm việc đi tuần trăng mật và cái chân cà nhắc chống nạng của Lâm Chi Hiệu cùng những ánh mắt trách móc Cố Ngụy “chăm vợ mà thế à” thì hai người cũng thành công lái xe về được đến nhà.
Đỗ xe dưới sân chung cư, Cố Ngụy muốn cõng Lâm Chi Hiệu lên nhà nhưng cô lắc đầu từ chối:
“Không cần đâu, em chống nạng được mà, cũng chỉ từ đây vào thang máy thôi!”
“Nhưng phải đi qua mấy bậc thang kìa, em đi như vậy không tiện đâu!”
Thật ra, Lâm Chi Hiệu càng coi như không có chuyện gì, Cố Ngụy càng cảm thấy tự trách. Tuy cô bị bong gân không quá nặng nhưng vẫn phải bó thạch cao. Nhìn cái chân trắng toát lại nặng trịch đó, rồi lại nhìn vợ chống nạng khó khăn đi từng bước, bảo anh sao có thể thoải mái được cơ chứ. Lâm Chi Hiệu thấy Cố Ngụy như vậy thì cũng đành gật đầu đồng ý, để anh cõng cô vài bước còn hơn nhìn anh bứt rứt buồn rầu cả ngày trời.
Sau khi hai người về đến nhà, ngồi xuống ghế sofa, Cố Ngụy ngay lập tức kiểm tra chân của Lâm Chi Hiệu. Nhưng với lớp thạch cao dày như vậy thì anh nhìn được cái gì? Hơn nữa anh là bác sĩ khoa tiêu hóa, không phải khoa chỉnh hình, có nhìn được cũng chẳng làm gì được.
Lâm Chi Hiệu cười cười đẩy vai Cố Ngụy:
“Được rồi, đừng nhìn nữa! Em cảm giác anh còn nhìn nữa thạch cao sẽ sợ hãi mà nứt toác ra mất!”
Càng nhìn sẽ càng lo lắng, cô biết tính của Cố Ngụy là như vậy nên nhanh chóng đổi chủ đề:
“Đây là lần đầu tiên em bó bột, phải ghi lại kỷ niệm này mới được!”
Nói rồi cô nhanh chóng rút điện thoại ra, chụp cái chân của mình định đăng lên vòng bạn bè khoe Tam Tam. Nhưng Cố Ngụy đã nhanh chóng ngăn lại:
“Em không sợ Tam Tam biết sẽ đến tận nhà đòi đánh anh à? Mà sao em có thể khoe việc bị thương như chiến tích vậy cơ chứ?”
Cố Ngụy sờ sờ đầu Lâm Chi Hiệu, thở dài bất lực:
“Em có ngốc không vậy?”
Lâm Chi Hiệu bị mắng thì bĩu môi:
“Sao anh lúc nào cũng chê em là đồ ngốc vậy? Biết em ngốc còn cưới em, anh mới chính là đồ ngốc!”
Cố Ngụy nhanh chóng gật đầu:
“Đúng đúng, anh mới ngốc! Hiệu Hiệu là thông minh nhất, đáng yêu nhất thế giới!”
“Thế còn nghe được!”
Lâm Chi Hiệu khoanh tay đánh giá, vẻ mặt vô cùng hài lòng bởi sự nghe lời của Cố Ngụy. Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô hào hứng gọi anh:
“Bác sĩ Cố, giúp em lấy cái bút được không.”
Cố Ngụy lấy bút đưa cho Lâm Chi Hiệu nhưng cô lại không cầm lấy mà giơ cái chân bó bột của mình lên, gác lên đùi anh rồi chỉ chỉ vào đó:
“Bác sĩ Cố, viết câu anh vừa nói lên chân em đi, em sẽ chụp lại làm bằng chứng, sau này anh mà chê em ngốc, em sẽ lôi ra phản biện!”
Cố Ngụy biết rằng cách hoạt động não của Lâm Chi Hiệu không giống người thường, luôn đột ngột nảy ra những ý tưởng bất ngờ và khó hiể. Nhưng cô là vợ anh, chiều vợ là trách nhiệm của anh, nên Cố Ngụy rất ngoan ngoãn hợp tác, viết lên lớp thạch cao trắng, còn bổ sung thêm một câu “Cố Ngụy sẽ luôn luôn yêu Lâm Chi Hiệu”
Lâm Chi Hiệu thấy thế thì vừa chụp ảnh vừa cười híp cả mắt:
“Lời tỏ tình này đạt tiêu chuẩn đấy, em chấp nhận!”
Nói xong cô liền xoa xoa bụng, thở dài một hơi:
“Tiểu Cố ah, tôi đói bụng quáaaa~”
“Nữ hoàng của thần trưa nay muốn ăn gì?”
“Cho anh cơ hội thể hiện đó!”
Lâm Chi Hiệu khoanh tay ngồi trên ghế, hất hất mặt về phía phòng bếp với nụ cười cao ngạo như một nữ hoàng thực sự. Cố Ngụy nhìn cô chỉ thấy thật đáng yêu, liền nở nụ cười đầy sủng nịnh rồi đứng dậy xoay người đi vào bếp.
Vài phút sau Lâm Chi Hiệu liền nghe tiếng dao thớt, tiếng xoong nồi lanh canh va vào nhau và dáng người m8 của chồng mình đi qua đi lại. Cô chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn bóng lưng mặc somi, thắt tạp dề đang chăm chú thái rau kia. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi nghiêm túc làm việc hoặc khi nấu ăn. Lâm Chi Hiệu thật may mắn khi lấy được người đàn ông vừa lên được phòng khách lại xuống được phòng bếp, dù làm gì cũng đều rất nghiêm túc và quyến rũ như vậy.
Không nhịn được, Lâm Chi Hiệu bắc tay làm loa hét lớn về phía phòng bếp:
“Bác sĩ Cố đẹp trai quá!”
Cố Ngụy nghe vậy thì cong khóe môi, quay đầu nhìn cô:
“Chồng em có hấp dẫn không?”
Lâm Chi Hiệu lập tức gật đầu, giơ 2 ngón cái lên:
“Có, chắc chắn có, bác sĩ Cố là siêu cấp bất khả chiến bại đẹp trai quyến rũ nhất thế giới!”
Cố Ngụy bật cười, nếu không vì nồi canh đang sôi trên bếp và tay anh đang bẩn, có lẽ anh đã chạy ra phòng khách hôn cô vợ nhỏ của mình một cái rồi.
Cố Ngụy từng nói không sai, anh chính là đang muốn nuôi Lâm Chi Hiệu như nuôi heo. Cô chỉ là bị bó bột một chân, đi lại có chút không tiện thôi nhưng anh gần như không cho 2 chân cô chạm đất, đối xử như đứa trẻ sơ sinh chưa biết đi vậy. Lâm Chi Hiệu chỉ cần vừa đứng dậy, chưa bước được 2 bước đã bị anh bế quay về chỗ ngồi rồi.
“Bác sĩ Cố, anh không biết là cần đi bộ, vận động nhiều mới nhanh hồi phục à?”
Cố Ngụy bình tĩnh dùng giọng bác sĩ của mình để phản đối: “Cái khác thì cần vận động nhưng bị thương ở chân tay, cơ bắp thì cần nghỉ ngơi, tránh hoạt động nhiều mới đúng.”
“Nhưng nếu không vận động thì em sẽ béo như heo mất! Em tăng 2 cân rồi!”
Lâm Chi Hiệu véo mặt mình rồi nhìn vào gương, cảm thấy cái gương cầm tay này sắp không soi đủ mặt cô nữa rồi. Người ta bảo đàn ông kết hôn thì sẽ “phát tướng”, béo ra còn phụ nữ thì hao mòn gầy yếu hơn. Nhưng sao cô kết hôn với Cố Ngụy thì chỉ mấy tháng đã tăng 3-4 cân rồi? Điều này làm sao có thể chấp nhận được?
“Ahhh, em muốn giảm cân !!”
Lâm Chi Hiệu tức giận gào lên. Cố Ngụy vừa lúc đó đi tới, mang đĩa hoa quả đã cắt gọt gọn gàng khéo léo đẩy về phía cô, còn tiện tay nhéo nhéo mặt Lâm Chi Hiệu, nghiêm túc nói:
“Không béo, thật sự không béo chút nào!”
“Sao lại không béo? Anh nhìn đi, mặt em to bằng cái thớt rồi!!”
Lâm Chi Hiệu nhìn mình trong gương rồi than thở một cách rầu rĩ, tự cảm thấy nhan sắc của cô bị đám mỡ má với nọng cằm này làm cho hỏng hết rồi.
Cố Ngụy luôn cảm thấy Lâm Chi Hiệu trước đây quá gầy. Từ khi hai người quen nhau, là vì bệnh tình của thầy Lâm mà Lâm Chi Hiệu gầy đi đến gần 10kg. Bây giờ anh mới có thể vỗ béo cho cô lên được 6kg, vẫn còn chưa đủ.
“Mập mạp một chút mới đáng yêu!”
Lâm Chi Hiệu đập tay Cố Ngụy đang nhéo má mình xuống, hậm hực lườm anh:
“Đáng yêu ở chỗ nào? Rõ ràng là xấu xí, vừa béo còn vừa xấu.”
“Thật sự không béo.”
Cố Ngụy kiên nhẫn thuyết phục cô vợ nhỏ của mình.
“Cảm giác nhéo như vậy còn tốt hơn so với trước đây”
“Bác sĩ Cố!”
“Ừm?”
Lâm Chi Hiệu nheo mắt, muốn thử điều tra sở thích của chồng mình:
“Mấy người đàn ông cách anh có phải đều thích phụ nữ gợi cảm không?”
“Chỉ cần là em thì kiểu dáng nào anh cũng thích.”
Câu trả lời của Cố Ngụy xứng đáng 10 điểm, nhưng Lâm Chi Hiệu không dễ hài lòng như vậy:
“Đừng nói nhảm, anh trả lời nghiêm túc xem nào!”
Cố Ngụy bất lực nên đành gật đầu thừa nhận. Mà cũng đúng thôi, làm gì có người đàn ông nào lại thích bạn gái hay vợ mình gầy gò ốm yêu như bộ xương khô, chân như 2 cái đũa, eo bằng cái cổ chai, đấy là suy dinh dưỡng chứ đẹp gì.
Tất nhiên, Lâm Chi Hiệu không biết suy nghĩ của thẳng nam Cố Ngụy, thấy anh gật đầu thừa nhận thì lại nghĩ rằng:
“Anh là thích kiểu con gái trông mảnh mai mình hạc xương mai nhưng có đường cong đầy đủ, có da có thịt à?”
Lần này Cố Ngụy lắc đầu: “Không thích!”
Lâm Chi Hiệu nheo mắt đầy vẻ nghi ngờ: “Không?”
“Anh thích Hiệu Hiệu như thế này.”
Lâm Chi Hiệu cảm thấy rằng Cố Ngụy đang lừa cô. Trước đây anh thích cô, nhưng bây giờ cô đã béo hơn rất nhiều, làm sao vẫn thích được?
“Anh thích em như thế nào? Thích em béo tròn như thế này?”
Cố Ngụy bất lực lắc đầu:
“Hiệu Hiệu, em thực sự không béo chút nào.”
Cố Ngụy đương nhiên cũng biết thẩm mỹ của nhiều cô gái hiện nay đang bị thiên vị bởi một số trào lưu trên mạng. Cái gì mà “eo A4”, cái gì mà xương quai xanh nuôi cá, cái gì mà đùi bằng 2 bàn tay… Mấy cái tiêu chí sắc đẹp ấy thật sự rất độc hại, đẹp được như thế chắc cũng sắp nhập viện tới nơi. May mà Hiệu Hiệu nhà anh không điên cuồng đòi giảm cân tới mức đó.
“Thật sao?”
Lâm Chi Hiệu vẫn chưa tin, lại cầm gương lên soi. Cô vẫn cảm thấy gương mặt không có chút đường nét nào của mình không thể coi là đẹp được.
“Anh không lừa em đấy chứ? Anh là đang an ủi em à?”
“Không, là sự thật. Em thực sự không béo!”
Cuối cùng, dưới ánh mắt vô cùng chân thành tha thiết của Cố Ngụy, Lâm Chi Hiệu đã chấp nhận “lời nói dối” rằng mình không tăng cân.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Lâm Chi Hiệu cảm thấy cô giống như vừa bị Cố Ngụy tẩy não. Rõ ràng cân nặng tăng lên, mặt cũng to ra, mà sao Cố Ngụy cứ khẳng định cô không béo? Cuối cùng Lâm Chi Hiệu lựa chọn tin chồng mình chứ không tin cái gương soi, tức giận ném cái gương ra xa, cầm đĩa hoa quả mà Cố Ngụy đã cắt sẵn lên, chuẩn bị ăn.
Đưa miếng táo lên tới miệng, Lâm Chi Hiệu đột nhiên nhớ ra:
“Không được!”
Cố Ngụy ngồi cạnh bị giật mình, vội vàng hỏi:
“Sao vậy?”
Lâm Chi Hiệu đột nhiên ngồi thẳng người, gạt trái cây sang một bên, vẻ mặt đầy ghét bỏ:
“Không! Em đang muốn giảm cân, sao lại còn ăn nữa!”
Nói rồi cô càng đẩy đĩa hoa quả ra xa hơn, hy vọng làm như thế sẽ kìm hãm được ham muốn ăn uống trong tiềm thức của mình:
“Không ăn, không ăn, không ăn! Mang đi, mang đi!”
“Tất cả là lỗi của anh, bác sĩ Cố. Tại anh nấu ăn ngon lại suốt ngày dụ dỗ em ăn thêm ăn thêm!”
Lâm Chi Hiệu quyết định đổ lỗi cho Cố Ngụy. Cô béo lên như vậy đều là do Cố Ngụy.
Nhìn vẻ mặt cực tuyệt của người bên cạnh, lại nhìn đĩa trái cây bị ghét bỏ nằm cô quạnh một bên, Cố Ngụy nửa buồn cười nửa bất lực. Nhưng có một điều Lâm Chi Hiệu nói không sai, anh chính là muốn dụ dỗ cô ăn ngon mỗi ngày, ăn càng nhiều càng tốt. Bởi vậy anh tự mình xiên một miếng táo, đưa tới trước mặt cô:
“Đừng lo, ăn táo để giảm cân.”
“Thật sao? Sao em lại không biết?”
Lâm Chi Hiệu nhìn miếng táo rồi lại nhìn Cố Ngụy, cau mày nghi ngờ.
“Đúng vậy, hầu hết các loại trái cây đều có thể giúp giảm cân. Anh là bác sĩ nên anh biết mà.”
Cố Ngụy khẳng định chắc chắn, thật may chức danh bác sĩ khoa tiêu hóa của anh rất có uy tín trong vấn đề này.
“Mở miệng ra, ah—”
Anh vô cùng kiên nhẫn và cưng chiều dỗ dành cô như một đứa trẻ. Nhìn thấy Cố Ngụy như vậy, Lâm Chi Hiệu thực sự không thể phản kháng, vô thức há miệng ăn một miếng táo. Cố Ngụy nhanh chóng lấy thêm một miếng dưa hấu:
“Ăn dưa hấu càng giúp giảm cân tốt hơn!”
Lâm Chi Hiệu nhíu mày ngẫm nghĩ, rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ăn dưa. Cố Ngụy nhìn biểu hiện vừa thỏa mãn khi được ăn ngon vừa lo lắng bất an vì sợ béo của Lâm Chi Hiệu, cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu.
Cuối cùng, anh ấy bóc cho cô một quả cam ngọt, còn giải thích: “Cam rất giàu vitamin C, siêu tốt cho các cô gái và tốt cho da. Ăn nhiều một chút!”
Lâm Chi Hiệu giống như một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ lắng nghe kiến thức của giáo viên Cố Ngụy vừa nghe lời mà ăn hoa quả anh đưa tới. Bất tri bất giác cô đã ăn hết 2/3 đĩa hoa quả, cũng cảm thấy khá no rồi nên lắc đầu từ chối miếng cam cuối cùng. Cố Ngụy liền bỏ miếng cam vào miệng mình, vừa ăn vừa mỉm cười xoa xoa đầu cô:
“Thật ngoan!”
Sau đó anh lại hôn nhẹ lên mặt cô: “Đây là phần thưởng.”
Nhìn thấy gương mặt đẹp trai của bác sĩ Cố được phóng đại vô hạn trước mặt, Lâm Chi Hiệu vô thức nhắm mắt lại. Tuy rằng hai người đã kết hôn lâu như vậy, hôn cũng hôn rồi, ôm hay sờ hay chuyện cần làm cũng làm cả rồi, nhưng cô vẫn giống như một cô sinh viên năm nhất khi đứng trước mặt Cố Ngụy, lúc nào cũng đỏ mặt, tim đập, không khỏi ngượng ngùng bối rối.
Nhìn vẻ mặt chờ mong của Lâm Chi Hiệu, hai mắt nhắm lại, hàng lông mi dài sẽ run lên biểu hiện tâm tình hồi hộp của chủ nhân khiến Cố Ngụy yêu thương mà hôn lên mắt cô, dịu dàng thì thầm:
“Hiệu Hiệu, mở mắt ra.”
Đương nhiên Lâm Chi Hiệu rất nhanh chóng nghe lời, mở mắt ra. Rồi nụ hôn mà cô mong chờ đã tới ngay sau đó. Đôi môi của bác sĩ Cố mềm mại và gợi cảm, Lâm Chi Hiệu thích nhất là cảm giác được hôn anh, nhưng đó là một bí mật cô chưa bao giờ nói ra, bởi vì cô xấu hổ.
Đôi khi Lâm Chi Hiệu không biết tại sao Cố Ngụy luôn thích yêu cầu cô mở mắt khi hôn. Cố Ngụy cũng đang mở mắt. Nhưng Lâm Chi Hiệu xem rất nhiều phim ngôn tình, không phải họ đều nhắm mắt khi hôn sao?
Tất nhiên, trong bầu không khí tuyệt vời này, Lâm Chi Hiệu cũng không quan tâm việc nhắm mắt hay không, vừa được hôn vừa được ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của chồng cô không phải tốt sao, cần gì thắc mắc mấy thứ lộn xộn đó.