Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 33: Cố Ngụy ngày đầu tiên đi làm gương mặt như có gió xuân thổi, lúc nào cũng tươi cười phơi phới khiến bác sĩ Đỗ phải trêu chọc mấy câu.

Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu dây dưa một hồi mới có thể tạm chia tay nhau. Đến khi đóng cửa xong, quay trở vào nhà Lâm Chi Hiệu với đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh thật yên tĩnh. Bình thường cô luôn có Cố Ngụy ở bên cạnh, bây giờ chỉ còn lại một mình, không khỏi cảm thấy cô đơn trống trải.

Vừa lúc đó tiểu Gugu đi tới, cọ cọ vào chân cô còn kêu meo meo hai tiếng như đang hỏi: Sao chỉ có mẹ ở nhà? Lâm Chi Hiệu ngồi xổm xuống, ôm Gugu vào lòng:

“Gugu, con cũng bắt đầu nhớ bố à? Nhưng bố đi làm rồi, phải đến tối chúng ta mới gặp được bố!”

Lâm Chi Hiệu phải thừa nhận rằng Cố Ngụy vừa bước ra khỏi cửa là cô đã nhớ anh rồi. Vì vậy cô lấy điện thoại, mở khung tin nhắn lên:

“Bác sĩ Cố, em nhớ anh!”

Cô ngồi trên sofa, đặt Gugu trong lòng, vừa nhắn tin vừa vuốt ve chú mèo nhỏ. Ngay sau đó điện thoại cô rung lên, có tin nhắn trả lời của Cố Ngụy:

“Đồ ngốc, anh cũng nhớ em!”

Lâm Chi Hiệu “Ah” một tiếng, không nghĩ Cố Ngụy sẽ đọc được tin nhắn và trả lời nhanh như vậy. Có vẻ ngày đầu tiên đi làm không bận rộn lắm nên anh vẫn còn thời gian để nhắn tin với cô. Mặc dù anh gọi cô là đồ ngốc, nhưng nửa câu sau vẫn khiến cô vui vẻ đến tự cười một mình. Lâm Chi Hiệu phát hiện Cố Ngụy luôn thích gọi cô là đồ ngốc. Cô thông minh lanh lợi như vậy, nhỡ gọi quá nhiều lần và thật ngốc thì sao?

“Lần sau không được gọi em là đồ ngốc nữa!”

Cô nhắn tin trả lời cùng một chiếc emoji con mèo tức giận. Cố Ngụy gửi lại biểu cảm sờ sờ đầu dỗ dành khiến Lâm Chi Hiệu cười đến mức ngứa răng. Cô dường như có thể nhìn thấy nụ cười của Cố Ngụy qua màn hình điện thoại di động, còn cảm nhận được bàn tay to lớn, ấm áp của anh vuốt nhẹ trên đầu mình.

Sau đó Lâm Chi Hiệu lại nhắn tin:” Buổi trưa chờ em. ”

“Được!”

“Làm việc chăm chỉ và đừng nói chuyện nữa.”

“Được, nghe lời bà xã!”

Ngay khi Cố Ngụy đặt điện thoại di động xuống, bác sĩ Đỗ bước vào liền bắt gặp nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa hoàn toàn biến mất của anh.

Bác sĩ Cố làm việc mà cứ cười suốt thôi. (Ảnh: Internet)
Bác sĩ Cố làm việc mà cứ cười suốt thôi. (Ảnh: Internet)

Bác sĩ Cố trở về sau khi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, đương nhiên không thể tránh khỏi việc bị đồng nghiệp trêu chọc, trong đó bác sĩ Đỗ nói đùa nhiều nhất. Cậu chỉ chỉ vào bên mặt anh, nhếch miệng cười:

“Anh ơi, cười vừa thôi, cẩn thận lệch hàm bây giờ!”

Cố Ngụy lập tức dập tắt nụ cười vừa rồi, lập tức trở nên nghiêm túc:

“Có vẻ dạo này anh không ở đây nên cậu nhàn nhã hẳn nhỉ? Buổi chiều anh sẽ kiểm tra cậu!’

“Không, không cần đâu anh!”

Bác sĩ Đỗ còn không sợ viện trưởng bằng sợ Cố Ngụy. Mỗi khi Cố Ngụy trở nên nghiêm túc lại khiến bác sĩ Đỗ có cảm giác như bị giáo viên gọi lên kiểm tra bài cũ, áp lực tâm lý cực kỳ to lớn. Cũng may Cố Ngụy hôm nay tâm tình rất tốt nên dễ dàng bỏ qua chuyện này, chỉ hất đầu hỏi:

“Tìm anh có chuyện gì?”

Sau đó bác sĩ Đỗ mới nhớ ra tại sao mình lại đến gặp Cố Ngụy:

“À, không có gì to tát đâu. Tuần sau không phải có chuyên gia tiêu hóa người Mỹ đến bệnh viện của chúng ta trao đổi sao? Lúc đó anh ấy sẽ đưa cả đội đến. Bác sĩ Cao biết rằng anh đã trở lại nên muốn anh phụ trách lễ tân và chủ trì cuộc giao lưu tuần tới.”

“Ồ, tốt.”

Cố Ngụy lại đột nhiên nhớ tới, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa của Mỹ, có khi sẽ tìm hiểu thêm được phương pháp điều trị cho thầy Lâm.

“Đưa thông tin cho anh trước đi!”

“Được, buổi trưa em sẽ mang cho anh!”

Bác sĩ Đỗ nói xong liền rời khỏi phòng làm việc. Cố Ngụy có chút hưng phấn, nếu có thể tìm hiểu biện pháp tốt hơn, chắc chắn sẽ giúp thầy Lâm điều trị hiệu quả. Nhưng chuyện vẫn chưa rõ ràng, anh cũng không vội nói với Hiệu Hiệu, sợ cô hy vọng càng lớn lại thất vọng càng nhiều.

Sau khi Cố Ngụy đi làm, Lâm Chi Hiệu đã đưa chú mèo con Gugu đến phòng khám thú y. Cô cần kiểm tra toàn bộ cho Gugu vì khi mới đón về nhà, nó khá là ốm yếu. May mắn thay, anh chàng nhỏ bé chỉ là gầy yếu, suy dinh dưỡng và mắc bệnh về da thôi, không quá nghiêm trọng, chỉ cần tắm rửa thường xuyên, bổ sung thức ăn chuyên dụng là được.

Bây giờ Lâm Chi Hiệu mới biết hóa ra mèo con cũng có dạ dày giống như con người, liền lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Cố Ngụy:

“Có vẻ sau này Gugu bị ốm thì không phải đến bệnh viện thú cưng nữa, mà có thể để bác sĩ Cố khám luôn cũng được!”

Không có tin nhắn trả lời, Lâm Chi Hiệu cũng không cảm thấy lạ. Cố Ngụy chắc lúc này đang bận đến châm không chạm đất, khi nào rảnh anh sẽ nhắn tin cho cô sau cũng được. Nghĩ vậy Lâm Chi Hiệu nhắn thêm một câu: Yên tâm làm việc, rất nhớ anh. Nói xong, cô chụp thêm ảnh của Gugu để gửi cho Cố Ngụy rồi trở về nhà. Lúc này cũng đã gần trưa, đã đến lúc chuẩn bị bữa trưa yêu thương cho ông xã của Lâm Chi Hiệu rồi.

Cố Ngụy không ngờ mình gặp phải trường hợp khẩn cấp vào ngày đầu tiên trở lại làm việc. Anh ấy phải phẫu thuật 2 ca liên tiếp, đến khi ra khỏi phòng mổ, nhìn điện thoại thì mới phát hiện Lâm Chi Hiệu gửi tin nhắn cho anh từ 3 tiếng trước.

“Sao em lại nói vậy?”

Lâm Chi Hiệu nghe thấy điện thoại rung, buông con dao xuống, lau tay vào tạp dề rồi vội vàng cầm lên kiểm tra. Quả nhiên là tin nhắn của Cố Ngụy:

“Bác sĩ Cố, anh vừa phẫu thuật xong à?”

“Ừ, vừa kết thúc!”

“Anh mới đi làm trở lại có quen không? Ca mổ có mệt không? Mọi việc diễn ra tốt đẹp chứ?”

“Không quen, không mệt, rất suôn sẻ.”

Câu trả lời của Cố Ngụy cũng rất súc tích. Khi Lâm Chi Hiệu hỏi anh “Không quen cái gì”, anh vừa mỉm cười vừa gõ tin nhắn đáp lại: “Không quen việc phải xa em lâu như vậy!” Nhắn tin xong anh thở dài một hơi, dựa vào bên tường nghỉ một chút. Sự mệt mỏi vừa rồi đã bị sự quan tâm của Lâm Chi Hiệu quét sạch.

Nhắn tin với vợ như được tiếp thêm sức lực. (Ảnh: Internet)
Nhắn tin với vợ như được tiếp thêm sức lực. (Ảnh: Internet)

Lâm Chi Hiệu cho cơm vào hộp cách nhiệt, nhìn thành quả của mình liền cảm thấy rất tự hào. Cô chụp cái hộp cơm đã được gói ghém xinh đẹp rồi gửi cho Cố Ngụy:

“Em đang chuẩn bị cơm trưa, giờ sẽ đến bệnh viện tìm anh!”

Cố Ngụy liếc mắt nhìn thời gian, đã gần 12 giờ:

“Tốt quá, anh cũng đói rồi! Bà xã mau đến đi!”

“Được, chờ em nhé!”

Cố Ngụy vừa đặt điện thoại di động xuống liền nhìn thấy Tiểu Đỗ bước vào báo cáo việc bệnh nhân vừa xong. Trao đổi hai ba câu để nắm bắt rõ tình hình, Cố Ngụy thấy Tiểu Đỗ còn chưa có ý định rời đi mà lại đứng nhìn anh rất chăm chú:

“Làm sao vậy, trên mặt anh có gì à?”

“Ahaha không, anh trai, em nghĩ anh đang rất hạnh phúc.”

Bác sĩ Đỗ nói với vẻ nghiền ngẫm mà cũng đầy ngưỡng mộ:

“Trước đây anh là nam thần cao lãnh lạnh lùng của cả khoa, còn bây giờ thì cả ngày đều cười tươi như hoa nở mùa xuân vậy… Tình yêu đúng là kỳ diệu mà!”

“Sao? Ghen tị à? Thế thì kiếm người yêu đi! Hay cần anh giới thiệu cho không?”

Chẳng mấy khi bác sĩ Cố lại trêu chọc người khác như vậy làm bác sĩ Đỗ hơi ngạc nhiên, chỉ cười cười:

“Hahaha, thôi, em còn phải phấn đầu bằng anh rồi mới dám mơ chuyện cưới vợ!”

Bác sĩ Đỗ xoay người định rời đi, chợt nhớ đến giờ cơm trưa thì hỏi:

“À anh ơi, lát nữa anh đi ăn cơm với bọn em nhé? Hay em mang về cho anh?”

“Không cần đâu!”

Cố Ngụy không cần nói câu sau nhưng tiểu Đỗ đã hiểu ngay:

“Chị dâu mang cơm cho anh à?”

Cố Ngụy gật đầu, nụ cười trên môi anh bất giác nở ra. Đúng là người đàn ông có gia đình tiện lợi đủ đường thật, bác sĩ Đỗ chặc lưỡi:

“Vậy được rồi, em không quấy rầy hai thế giới của hai người nữa, anh ăn trưa vui vẻ nhé!.”

Ngay khi Tiểu Đỗ đi ra ngoài, anh liền thấy Lâm Chi Hiệu xách túi đi tới, vui vẻ kêu lớn:

“Chị dâu!”

Lâm Chi Hiệu dù đã quen với danh xưng này nhưng vẫn có chút hơi ngại ngùng, cười cười vẫy tay với bác sĩ Đỗ:

“Bác sĩ Đỗ, bác sĩ Cố có ở đây không?”

“Ai nha chị đâu, kết hôn rồi mà sau cứ gọi bác sĩ Cố vậy? Phải gọi là chồng, ông xã chứ!”

Tiểu Đỗ không nhịn được mà trêu chọc cô hai câu. Có mấy y tá đi ngang qua, cũng quen biết Lâm Chi Hiệu thì tủm tỉm cười khiến cô có chút ngượng ngùng cúi đầu:

“Tại, quen miệng rồi nên khó sửa!”

“Được rồi, không trêu chị nữa. Anh ấy ở trong phòng làm việc, hai người ăn cơm vui vẻ nhé!”

Cố Ngụy từ văn phòng cũng nghe thấy giọng của tiểu Đỗ và Lâm Chi Hiệu. Anh cầm điện thoại lên, lại vô thức coi nó là một cái gương để soi sửa lại tóc mái và kính mắt của mình. Thực ra trước đây anh không quan tâm đến điều này nhiều lắm, nhưng không hiểu sao bây giờ kết hôn rồi lại muốn bản thân mỗi ngày đều chỉn chu, đẹp trai trước mặt Lâm Chi Hiệu hơn.

Bác sĩ Cố lấy vợ rồi lại càng muốn đẹp trai hơn trước mặt vợ. (Ảnh: Internet)
Bác sĩ Cố lấy vợ rồi lại càng muốn đẹp trai hơn trước mặt vợ. (Ảnh: Internet)

Vừa lúc đó Lâm Chi Hiệu mở cửa liền nhìn thấy Cố Ngụy đã tạo dáng với cái điện thoại trên tay, nhướn mày chỉnh lại mấy lọn tóc trước trán, còn nghiêng nghiêng cằm ngắm nghía mặt chính mình. Cố Ngụy không ngờ Lâm Chi Hiệu lại đi vào đột ngột như vậy, và Lâm Chi Hiệu cũng không ngờ rằng Cố Ngụy lại có dáng vẻ như thế. Sau hai giây im lặng thì cô phì ra cười:

“Hahahahaha, bác sĩ Cố, không ngờ anh cũng điệu như vậy?”

Lâm Chi Hiệu đặt hộp cơm xuống bàn, vẫn không dứt được trận cười, còn vươn người tới nâng mặt Cố Ngụy lên trêu chọc:

“Ai nha, sao trước đây không phát hiện bác sĩ Cố cũng rất tự luyến nha?”

Cố Ngụy bị bắt gặp lại còn bị vợ trực tiếp cười nhạo mình là “đỏm dáng” với “tự luyến” thì có chút xấu hổ khẽ ho hai tiếng:

“Hiệu Hiệu, em đến rồi!”

“Ừ, để xem bác sĩ Cố đẹp trai của chúng ta thường ăn mặc kín đáo như thế nào trong văn phòng!”

Lâm Chi Hiệu đến bệnh viện hẹn hò với ông xã. (Ảnh: Internet)
Lâm Chi Hiệu đến bệnh viện hẹn hò với ông xã. (Ảnh: Internet)

Thấy Lâm Chi Hiệu càng nói càng có ý trêu chọc, thậm chí còn ngó nghiêng xem xét trang phục của anh khiến Cố Ngụy vừa bực vừa buồn cười. Anh nhẹ nhàng ấn nút tắt máy tính trước mặt, sau đó vươn tay kéo Lâm Chi Hiệu vào lòng mình, khiến cô ngồi lên đùi anh. Lâm Chi Hiệu còn chưa kịp phản đối thì môi đã bị chặn lại. Nụ hôn này có chút kịch liệt, giống như Cố Ngụy muốn phạt cô tội dám cười nhạo anh, nhẹ nhàng cắn môi cô hai cái:

“Em nói gì hả? Ai điệu đà? Ai tự luyến? Em nói xấu anh à?”

Lâm Chi Hiệu đột ngột bị hôn giữa văn phòng bệnh viện, có chút choáng váng mấy giây sau mới có thể phục hồi tinh thần, ngẩng đầu chất vấn Cố Ngụy:

“Bác sĩ Cố, sao anh lại như con thỏ tức giận lên là cắn người vậy?”

Nói xong cô liếm liếm khóe môi bị cắn sưng của mình, trừng mắt nhìn anh, nhưng lại bắt gặp ánh mắt tối sẫm của người đối diện thì vội vã cúi đầu, chỉ dám lầm bầm oán trách:

“Hừ hừ, bị em bắt gặp đang soi gương làm điệu, em nói có sai đâu, thế mà lại cắn người!”

Nhìn thấy vợ mình như chú mèo nhỏ xù lông tức giận, Cố Ngụy lại không hề lo lắng, ngược lại còn rất vui vẻ mà nói với giọng đương nhiên:

“Tôi hôn vợ của mình, có gì sai?”

“Đấy đâu phải hôn! Rõ ràng là cắn người!”

Cố Ngụy nhẹ nhàng dùng ngón tay cái chạm nhẹ lên môi Lâm Chi Hiệu, chỉ hơi đỏ chút thôi, không sao:

“Ai bảo vừa rồi em cười lớn như vậy, đây là trừng phạt.”

“Bác sĩ Cố, anh không thể cậy mạnh bắt nạt yếu như thế!”

“Anh cậy mạnh bao giờ?”

Cố Ngụy chớp chớp mắt đầy vô tội sau đó nghĩ đến điều gì liền tỏ ra vẻ mặt thỏa hiệp:

“Được rồi, vậy anh cho em phạt lại đó!”

Lâm Chi Hiệu khó hiểu:

“Phạt thế nào?”

“Vừa rồi anh cắn em, bây giờ cho em cắn lại anh, cắn 3,4 cái cũng được!”

Lâm Chi Hiệu đâu phải kẻ ngốc. Cố Ngụy đây rõ ràng là đang dụ dỗ cô, dù là anh hôn cô hay cô hôn anh thì cũng như nhau, đều là anh được lợi chứ đâu phải là phạt. Cô liền nghĩ ra một cách khác, liếc nhìn Cố Ngụy với nụ cười đầy âm mưu:

“Được, vậy em sẽ phạt lại anh!”

Không để Cố Ngụy kịp phản ứng, Lâm Chi Hiệu liền ôm cổ anh, rướn người hôn mạnh một cái vào bên má đến mức tiếng kêu rõ to, vang vọng cả căn phòng. Ngay lập tức trên má Cố Ngụy hiện lên dấu son môi màu đỏ, nhìn vô cùng bắt mắt.

Hình phạt của Lâm Chi Hiệu cũng ngọt ngào quá rồi. (Ảnh: Internet)
Hình phạt của Lâm Chi Hiệu cũng ngọt ngào quá rồi. (Ảnh: Internet)

Lâm Chi Hiệu nhìn thành quả của mình thì cười đắc thắng:

“Nghiêm cấm anh xóa đi, phải để đó đến hết ngày hôm nay!”

Nói xong cô mở túi xách lấy ra một chiếc gương nhỏ hình tròn, giơ lên trước mặt Cố Ngụy để anh nhìn rõ dấu son trên má mình kia. Cố Ngụy thấy vậy thì dở khóc dở cười:

“Hiệu Hiệu, cái này…”

“Làm sao? Chính anh cho em phạt cơ mà, giờ lại nuốt lời à?”

“Không phải, nhưng để thế này mà đi qua đi lại trong bệnh viện thì…”

“Thế mới gọi là phạt! Anh mà dám xóa thì tối đừng về nhà nữa!”

Cố Ngụy nhìn dáng vẻ đắc ý đến hếch cả cằm lên trời của vợ mình thì cũng chỉ đành nhận mệnh gật đầu, miễn Hiệu Hiệu vui là được:

“Được được được, họa do anh gây ra, giờ anh phải gánh cũng là đúng lý!”

Thấy Cố Ngụy ngoan ngoãn nghe lời như vậy khiến Lâm Chi Hiệu hài lòng cười khanh khách. Cô nghiêng đầu nhìn dấu son môi kia, cảm thấy thật tự hào khi mình là người duy nhất có thể để lại dấu ấn trên mặt Cố Ngụy như vậy. Đương nhiên cô sẽ không ngang ngược đến mức bắt anh mang dấu son này đi khắp bệnh viện, nhưng ai bảo anh bắt nạt cô, phải dọa lại một phen cho anh biết mà sợ chứ.

Chợt nhớ ra mục đích chính mình đến đây hôm nay, Lâm Chi Hiệu liền kéo chiếc túi bị bỏ quên nãy giờ trên bàn đến trước mặt Cố Ngụy:

“Ông xã, em đã chuẩn bị cơm trưa rất phong phú cho anh, nếm thử đi!”

“Được, anh cũng đói quá rồi!”

Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa:

“Cố Ngụy!”

Hai người trong phòng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Cao Hy đứng ở đó.

Xem thêm

Review A Time Called You: Vì sao "Muốn Gặp Anh" bản Hàn bị chê thậm tệ?

A Time Called You (Thời Gian Gọi Tên Em) là bản remake của bộ phim Đài Loan nổi tiếng Muốn Gặp Anh. Tưởng rằng Hàn Quốc remake thì chất lượng sẽ vượt trội, nhưng A Time Called You của Ahn Hyeo Seop lại bất ngờ bị netizen chê thậm tệ, lý do vì sao?
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận