Tuyển tập 50 bài thơ tháng 7 hay, đong đầy cảm xúc. Tháng bảy mưa ngâu, với những cơn mưa bất chợt xoa dịu nắng hè, cũng mang đến nỗi buồn man mác lãng mạn và những sự nhớ nhung da diết. Cùng đọc những vần thơ tháng 7 hay, lãng mạn như nói thay cho tâm trạng và nỗi lòng bạn.
- Thơ tháng 7 ngắn hay nhất
- Thơ tháng 7 ngắn 1
- Thơ tháng 7 ngắn 2
- Thơ tháng 7 ngắn 3
- Thơ tháng 7 ngắn 4
- Thơ tháng 7 ngắn 5
- Thơ tháng 7 ngắn 6
- Thơ tháng 7 ngắn 7
- Thơ tháng 7 ngắn 8
- Thơ tháng 7 ngắn 9
- Thơ tháng 7 ngắn 10
- Thơ tháng 7 ngắn 11
- Thơ tháng 7 ngắn 12
- Thơ tháng 7 ngắn 13
- Thơ tháng 7 ngắn 14
- Thơ tháng 7 ngắn 15
- Thơ tháng 7 ngắn 16
- Thơ tháng 7 ngắn 17
- Thơ tháng 7 ngắn 18
- Thơ tháng 7 ngắn 19
- Thơ tháng 7 ngắn 20
- Thơ tháng 7 ngắn 21
- Thơ tháng 7 ngắn 22
- Thơ tháng 7 ngắn 23
- Thơ tháng 7 ngắn 24
- Thơ tháng 7 ngắn 25
- Thơ tháng 7 ngắn 26
- Thơ tháng 7 ngắn 27
- Thơ tháng 7 ngắn 28
- Thơ tình tháng 7
- Cảm xúc tháng 7
- Chạm vào tháng bảy
- Bâng khuâng tháng bảy
- Tháng Bảy Lạnh Lùng
- Tháng 7 Về
- Vần Thơ Tháng 7
- Chuyện Tình Tháng 7
- Duyên phận thở than
- Mưa Ngâu Tháng 7
- Giấc mơ hoang
- Mơ Tình
- Tháng 7 Về!
- Người Con Gái Tháng 7
- NHỚ
- THÁNG BẢY & HOÀI NIỆM!
- Mừng Tháng 7
- Tình Ca Tháng 7
- Một Chiều Tháng 7 “Rất Thu”
- Tháng 7 Tôi Về
- Tháng Bảy Mưa Giấu Em Nơi Đâu
- Nhớ Anh Tháng 7
- Tháng 7 Người Ở Lại Một Chút Thôi
- Tình Tháng 7
- Tình Khúc Tháng Bảy
- Tháng Bảy Mưa Về
- Tháng Bảy Rồi
- Tháng Bảy
- Tháng Bảy Về Rồi Đó Em
- Mưa Ngâu Tháng Bảy
- Tháng Bảy Về Ướt Hạt Mưa Ngâu
- Buồn Tháng Bảy
- Tháng 7 Chênh Chao
- Chia Tay Tháng 7
- Chiều Buông Tháng 7
- Tháng 7 Đợi Chờ
- Tháng Bảy, Mưa
- Cô Gái Tháng 7
- Em Đón Mưa Ngâu
- Thơ tháng 7 tri ân liệt sĩ
Tháng 7 mang theo những cơn mưa bất chợt xoa dịu cái nóng ngày hè, và mang cho đất trời và lòng người cảm xúc, xao xuyến đến lạ lùng. Lòng người nhạy cảm, những cơn mưa tháng 7 đến như một khúc nhạc giao mùa, vậy mà trong thâm tâm họ lại xem cơn mưa tháng 7 buồn, làm thấm đậm bao ký ức. Những giọt mưa tháng 7 như những giọt nước mắt của lòng người vậy, xao xuyến và bồi hồi.
Thơ tháng 7 ngắn hay nhất
Thơ tháng 7 ngắn 1
Chào tháng bảy trong ta bao niềm nhớ
Mùa Hạ thương trang vở chữ nghiêng dòng
Bài học nào còn đây những dòng sông
Đàn cò trắng bay trên đồng lúa trổ.
Thơ tháng 7 ngắn 2
Chào tháng bảy rì rào con sóng vỗ
Ru ngàn đời duyên nợ với bờ yêu
Cát trải mơ ôm ấp lấy thủy triều
Như muốn ngỏ bao điều cùng biển lớn.
Thơ tháng 7 ngắn 3
Chào tháng bảy khi bình minh nắng sớm
Hạt ngọc sương muốn ướm hỏi nụ hồng
Yêu em nhiều…em có biết hay không
Tình mãi mãi thắm nồng trong hương sắc.
Thơ tháng 7 ngắn 4
Chào tháng bảy chút ưu tư trầm mặc
Chợt thấy buồn man mác nhớ trường xưa
Giấu trong tim nỗi nhớ ấy sao vừa
Kỷ niệm cũ như chưa hề phai nhạt.
Thơ tháng 7 ngắn 5
Tháng bảy về phượng rụng cánh xác xơ
Con đò nhỏ đợi chờ trên bến mộng
Nắng dỗi giận làm bàn chân rát bỏng
Cây nghiêng che in bóng mát ven đường.
Thơ tháng 7 ngắn 6
Tháng bảy về kỷ niệm vẫn nằm đây
Yêu thương cũ đã bay xa tầm với
Cuộc tình ta bây giờ chia hai lối
Lệ sao rơi tóc rối những đêm dài.
Thơ tháng 7 ngắn 7
Tháng bảy về ngồi đếm những ăn năn
Tự hỏi mình trăm lần quên hay nhớ
Vấn vương chi khi người đi kẻ ở ?
Luyến lưu nhiều dang dở cũng đành thôi.
Thơ tháng 7 ngắn 8
thơ tình buồn tháng 7 (ảnh: internet)
thơ ngắn tháng 7 buồn 03
Tháng bảy về sao lòng vẫn đơn côi ?
Đàn ô thước xa xôi còn biền biệt
Bến sông Ngân niềm đau thương da diết
Chữ chân tình ai biết đã về đâu….
Thơ tháng 7 ngắn 9
Tháng bảy ơi! Bao nhung nhớ ngập tràn
Chân vững bước chứa chan niềm hy vọng
Tim cùng thắp ngọn lửa yêu cháy bỏng
Nghe dạt dào con sóng vỗ nồng say..
Mời bạn xem thêm những bài thơ mưa buồn với tâm trạng buồn, cô đơn trong mưa..
Thơ tháng 7 ngắn 10
Tháng bảy về hiu hắt mảnh trăng non
Bao kỷ niệm vẫn còn đây một thuở
Nay trở lại xuyến xao lòng mong nhớ
Đã bao năm cứ ngỡ mới hôm nào.
Thơ tháng 7 ngắn 11
Anh có về kịp tháng bảy này không
Hay vẫn thế ngược dòng đời mải miết
Để tin yêu cứ hai đầu cách biệt
Góc phố hờn mưa rải mấy trời ngâu.
Thơ tháng 7 ngắn 12
Tháng bảy về nắng cũng chẳng nồng nàn
Mây về phố kín con đường hò hẹn
Chẳng có anh bước chân buồn bẽn lẽn
Thương phượng hồng nát vụn giữa trời mưa.
Thơ tháng 7 ngắn 13
Tháng bảy rồi người đã kịp về chưa
Đời lữ thứ bước phong trần lãng tử
Mùa trở về vẫn vẹn nguyên lời hứa
Mà bóng người cứ mãi tận nơi nao.
Thơ tháng 7 ngắn 14
Tháng bảy về mưa rơi mãi không thôi
Nhấp chén đắng lặng ngồi nhìn chiếc lá
Ngôi trường cũ đã xa rồi mấy Hạ
Lòng xuyến xao nhớ quá buổi hẹn hò.
Thơ tháng 7 ngắn 15
Tháng bảy về mong ước được bình an
Mưa từng giọt ngập tràn trên lối nhỏ
Bao kỷ niệm còn vẹn nguyên nơi đó
Phượng vĩ rơi sắc đỏ nhớ nao lòng.
Thơ tháng 7 ngắn 16
Chẳng còn thơm hương vị nồng hoa sữa
Tháng bảy về con phố lạc hồn yêu
Góc phố buồn mái ngói phủ màu rêu
Mây ẩm ương vương loáng chiều ráng đỏ.
Thơ tháng 7 ngắn 17
Tháng bảy về nắng hờn ai giận lẫy
Nửa nhuộm vàng nửa hờ hững buông lơi
Gió giễu giương…phủ kín cả đất trời
Ngày loang lổ đêm cõi sầu rả rích.
Thơ tháng 7 ngắn 18
Chào tháng bảy nắng vàng hôn mắt lá
Tiếng đàn ve như lắng cả khuông chiều
Phượng rụng tàn nhớ lắm tuổi mộng yêu
Trang sách mở còn bao điều chưa nói
Thơ tháng 7 ngắn 19
Mưa lạnh về tháng bảy nhớ mong ai
Màn sương mỏng u hoài giăng khắp lối
Vi vu gió bêm thềm rêu nhẹ thổi
Phím đàn rung lặng trỗi khúc nhạc sầu.
Thơ tháng 7 ngắn 20
Tháng bảy về một năm có bao lâu
Nàng Chức Nữ đứng bên cầu ngóng đợi
Đôi cánh nhạn lẻ bầy bay chấp chới
Bóng Chàng Ngưu vời vợi cuối chân trời.
Thơ tháng 7 ngắn 21
Tháng bảy về giọt nhung nhớ vỡ òa
Loang hoài niệm tím màu hoa mùa cũ
Chông chênh níu giữa muôn điều thiếu đủ
Chợt thấy thương.. ngày tháng cứ dại khờ.
Thơ tháng 7 ngắn 22
Tháng bảy về mưa rải nhớ nhạt nhòa
Vẳng đâu đó bản du ca tình cũ
Cánh hoa ái theo tháng ngày buông rủ
Kín một vùng hoài niệm của hôm qua.
Thơ tháng 7 ngắn 23
Tháng 7 về hạt mưa cứ buông lơi
Em giật mình nhớ lại lời ước hẹn
Cơn gió lay nép vào anh bẽn lẽn
Hạnh phúc tràn làm nghèn nghẹn con tim.
Thơ tháng 7 ngắn 24
Tháng bảy về giọt nắng cứ hững hờ
Để cho em vẩn vơ thêm nỗi nhớ
Anh vẫn bảo nếu đôi mình cách trở
Thì suốt đời sẽ nhớ chẳng quên em.
Mời bạn xem thêm những bài thơ đêm buồn với tâm trạng thao thức cô đơn vì tình..
Thơ tháng 7 ngắn 25
Cầm tay rồi em lại vội chia tay
Để nối nhớ qua ngày….không trở lại
Bâng khuâng quá…vội vàng chi tháng bảy
Chậm chậm thôi …đừng lỗi hẹn câu thề.
Thơ tháng 7 ngắn 26
Anh ngồi buồn ngắm từng giọt mưa sa
Nhung nhớ quá…những mặn mà chưa hết
Tháng bảy đó sắc tình yêu tha thiết
Em xa rồi… Anh nuối tiếc ngày qua.
Thơ tháng 7 ngắn 27
Tháng bảy về nhớ người cũ nôn nao
Cháy hoài niệm chênh chao xưa gìn giữ
Một mùa thương nợ tình chưa trả đủ
Canh trường trôi… trong giấc ngủ chập chờn.
Thơ tháng 7 ngắn 28
Tháng bảy về thương ai ngồi lặng khóc
Níu thời gian trong từng góc phố quen
Bóng hình xa ẩn sâu mắt ướt nhèm
Dư niệm ảnh nhóm nhen ươm hoài vọng
Thơ tình tháng 7
Cảm xúc tháng 7
Tác giả: Dinh Minh
Tháng 7 về lẩy bẩy những cơn giông
Nắng chói chang và mây mưa sầm sập
Thay phiên nhau canh giữ bầu trời
Cánh đồng quê – cong lưng – vụ cấy
Dàn đồng ca ve sầu xong xuất diễn
Hẹn hò nhau chờ đến mùa sau
Nàng phượng vĩ như tần ngần lưu luyến
Mây mẩy quả non vẫn cố hé nụ hồng
Hòa trong gió mùi nhãn nồng sắp hái
Ngai ngái thoảng hương hoa cỏ triền đê
Mải mê mê mải với những rộn ràng
Tháng 7 về ngỡ ngàng mùa cuối hạ
Lưu luyến xốn xang nhớ ngày qua hối hả
Nghiêng ngả men say không khí lúc hạ về.
Chạm vào tháng bảy
Tác giả: Nguyễn Lan Hương
Ta sơ ý chạm nhẹ vào tháng bảy
Nắng hờn ghen lăn trên ngõ khô cong
Trời bất ngờ đổ những hạt long tong
Mưa dâng trắng lao xao ngày cuối hạ.
Chạm tháng bảy, sắc cầu vồng đến lạ
Bắc bao giờ nối hết nhịp tim em
Hương sen nồng ru gió ngủ vào đêm
Quỳnh e thẹn chờ trăng lên lơi lả.
Chạm tháng bảy thương mẹ nghèo vất vả
Cánh đồng làng trời lúc ráo lúc mưa
Cha trở về trời tối vấp rào thưa
Chân tóe máu mùi bùn nâu vương áo.
Chạm tháng bảy, ta thấy mình khờ khạo
Phung phí tình thương mướn vợ chồng Ngâu
Mắt em buồn bóng bóng vỡ về đâu
Ta bỗng hiểu cả những điều chưa nói.
Chạm tháng bảy chợt lòng bối rối
Tay chạm vào vội vã rụt lại ngay.
Bâng khuâng tháng bảy
Tôi lau chưa hết dòng lệ cũ,
Đã thấy bâng khuâng… tháng bảy về.
Lá úa võ vàng chân phố thị,
Nghe lòng trầm uất giữa u mê.
Hoa cúc nở… chiều mây trắng xóa,
Thu về hoang hoải gió heo may.
Mà người con gái đôi mắt ướt,
Vẫn còn nhớ trộm một bàn tay?
Tháng Bảy Lạnh Lùng
Tháng bảy lạnh lùng… tháng bảy thu,
Sương rơi lấm áo, trời mịt mù.
Thì có bao giờ em hiểu được?
Lối mòn đương cất một lời ru.
Tình yêu nông nổi vào mê đắm,
Rồi cũng theo người cuốn gót hoang.
Để nay tháng bảy đầy lạ lẫm,
Hồn nhiên in dấu những phai tàn.
Tháng bảy chiều nay chợt lững lờ,
Những tình dìu dịu, ý ngàn thơ.
Sao người lữ khách phương xa đó?
Chỉ ngước nhìn theo với hững hờ.
Có phải thu ơi… đã phải lòng?
Hay rằng mắc tội với non sông.
Cớ sao tháng bảy mùa thu tới,
Thiếu nữ cười duyên nhạt má hồng.
Tháng 7 Về
Chiều tháng bảy êm đềm trên ngõ vắng!
Một góc đời em nhặt cánh hoa rơi
Nhìn mây bay lãng đãng cuối chân trời
Chiều buông xuống mưa giăng trên lối nhỏ!
Từng kỷ niệm miên man theo làn gió!
Lòng bồi hồi như thuở mới thân quen
Chữ trăm năm sao mãi chẳng bước về
Làn mây trắng kéo xa theo tầm nhớ!
Ngày xưa đó bên nhau còn bỡ ngỡ!
Nụ hoa tình nở vội dưới bình minh
Ngát hương thơm bao phủ cả bóng hình
Nghìn muôn sắc ru tình trong một thuở!
Đường tình ái mênh mông xa rộng mở!
Bước chân vào sao không thể dứt ra
Cánh thiên đường le lói ánh sao xa
Chiều buông xuống giọt tình rơi sóng sánh!
Những khoảnh khắc êm đềm sao chóng vánh!
Trên màn trời mây trắng cũng thành thơ
Vòng tay ôm đón nhận giấc mơ êm
Từng cơn gió mơn man làn tóc rối!
Gió rơi khẽ đưa nắng về trên lối!
Nắng vỗ về cho hơi ấm thêm sâu
Chốn hẹn hò bỗng chốc rớt mưa ngâu
Chiều hanh nắng mưa rơi lên trước ngõ!
Mưa vẫn rơi dưới ráng màu sắc đỏ!
Anh vẫn đi biền biệt cuối phương trời
Dưới góc đời hiu hắt bước chân côi
Chiều buông xuống lung linh mờ ảo ảnh!
Vần Thơ Tháng 7
Tháng bảy về, em có biết không em?
Khi chiếc lá chớm thu đang vàng võ
Hoàng hôn buông ráng chiều pha sắc đỏ
Bến nước xưa sóng nhỏ khẽ xao bờ
Tháng bảy về nhìn đàn bướm ngu ngơ
Vàng, trắng bay dập dờn hoa ngũ sắc
Tiếng Cuốc hôm qua bây giờ im bặt
Ngỡ ngàng thu trong đôi mắt dại khờ
Tháng bảy về mà cứ ngỡ đang mơ
Mơ thu biếc xanh xao gầy lối nhỏ
Mơ bàn tay vuốt tóc dài trong gió
Từng bước chân cứ ngỡ đã quen rồi
Tháng bảy về sợ chim trắng mồ côi
Sợ nỗi nhớ cứ len đầy nỗi nhớ
Tháng bảy rồi khô khan cả nhịp thở
Liệu hồn thơ có mở cửa tuôn trào.
Chuyện Tình Tháng 7
Tháng 7 mưa ngâu buồn rầu
Ngưu Lang Chức Nữ lần đầu gặp nhau
Ngỡ rằng thắm mối tình đầu
Ngờ đâu ngăn cách sông sâu ngân hà.
Ngưu Lang sớm tối vào ra
Chức nữ dệt cửi nơi xa thẫn thờ.
Chuyện tình cứ ngỡ như mơ
Ngân Hà một dải lững lờ nước trôi.
Ngọc Hoàng sao quá nặng lời
Để đôi con trẻ phải rời xa nhau
Tình đầu ngẫm thấy mà đau
Ngưu Lang Chức Nữ duyên sâu thắm nồng.
Chờ ngày đoàn tụ ước mong
Bắc cầu Ô Thước về chung một nhà.
Chuyện tình như một bài ca
Một lần gặp gỡ* thật là đáng thương.
Mưa ngâu tháng 7 vấn vương
Ngưu Lang Chức Nữ tìm đường gặp nhau.
Nước mắt là hạt mưa ngâu
Tưới ruộng xanh tốt một màu đẹp xinh.
Ngưu Lang Chức Nữ chuyện tình
Thủy chung son sắt trung chinh một nhà.
Duyên phận thở than
Mỗi năm vẫn có một tháng ngâu
Ông Ngâu bà Ngâu nhớ thương nhau
Nước mắt tuôn trào ôi! Khôn nói
Vì vậy tháng 7 gọi tháng ngâu
Nhờ chim ô Thước nối đuôi nhau
Nhiều con kết lại thành chiếc cầu
Ngưu Lang lên cầu chờ Tiên giới
Chức Nữ xuống cầu đợi Ngưu Lang
Hai bên nước mắt vẫn chảy tràn
Thành mưa đầm đìa dưới trần gian
Mỗi năm cứ vào đầu tháng 7
Mưa xuống chan hòa khắp thế gian
Cho nên kiêng kỵ ở trần gian
Trai gái yêu đương kết duyên vàng
Không ai cưới nhau vào tháng 7
Cái tháng buồn rầu thở với than
Từ bấy lấy nhau dưới trần gian
Vui sống bên nhau chẳng thở than
Yêu Tiên trên trời Tiên về mất
Chức Nữ Ngưu Lang qúa bẽ bàng-!!!
Mưa Ngâu Tháng 7
Trời buồn trời đổ mưa ngâu.
Người buồn người biết nơi đâu mà về.
Vì người mang nặng câu thề
Sánh vai đôi lứa cùng quê với chàng
Mưa ngâu từng đợt mơ màng
Để cho Thiếp mãi từng hàng lệ tuôn.
Mưa ngâu đang rất là buồn.
Thấy chàng ghi mãi đi luôn không về.
Mưa rơi từng giọt não nề.@
Để cho thiếp phải nhớ về người xưa.
Nhớ lời anh nói em thưa.
Ông Tơ Bà Nguyệt xứng vừa Đôi Ta.
Mưa ngâu ơi! Có đi xa.
Cho ta nhắn gửi câu ca cùng người.
Chàng ơi! hãy nở nụ cười.
Ở phương xa đó có người nhớ thương.!
Giấc mơ hoang
Bình yên em nhé đêm sang.
Tình thơ anh gửi muộn màng lời ru
Xa nhau đêm ấy trăng lu
Em đi mong nhớ mịt mờ trong nhau.
Đường khuya hun hút mắt sâu
Mình em đếm bước gửi sầu vào đêm
Anh về giấc ngủ nào yên
Nhớ thương đây đó nỗi niềm như nhau
Bất chợt; Buồn nhớ xanh xao
Vỗ về chăn gối ôm vào hương xưa
Xa nhau quên được hay chưa
Mà nghe thỏ thẻ như vừa bên tai
Câu thương em gửi cho ai
Chỉ trong bất chợt u hoài thu sang
Chỉ còn những giấc mơ hoang
Ru vào giấc ngủ muộn màng ý thơ.
Mơ Tình
Gió về sột soạt lá cây
Mà ngỡ chú Cuội về đây gọi mình.
Trong cơn mộng mị say tình
Giật mình tỉnh giấc chỉ mình, mình thôi.
Vén màn hóng gió ngó trời
Cây lay nựng gió Cuội ơi có về?
Lạc tình Cuốc gọi bên hè
Vọng trong đêm tối mà nghe nhạt lòng.
Trăng nghiêng chênh chếch cuối sông
Rùng rình tháng bảy về trong hương ngàn!
Tháng 7 Về!
Vội vã ngoài kia tháng bảy về
Trời chan nắng dịu cuối hè vợi xa
Mưa hờn, gió giận chiều qua
Nhớ ai mà mắt ướt là đà cay?!
Tháng Bảy ơi ới tóc mây
Bờ vai mềm lắm, bàn tay cũng mềm
Ai đi khắp chốn khắp miền
Để cô đơn lại niềm riêng ai từng
Tình chi xa ngái ngàn trùng
Giọt đau vỡ rạn ngập ngừng tiếng ru
À ơi giữa cuộc mê du
Mẹ đau nối khúc rốn thừa khóc cha!
Tháng Bảy về tháng bảy qua
Khúc đau gãy gánh hàng hoa cỏi người !
Người Con Gái Tháng 7
Tôi lau chưa hết dòng lệ cũ
Đã bâng khuâng thấy gió màu tháng bảy
Bước chân phố thấy lá bay
Âm thầm nhẹ chiếc lá cây xa cành
Bỗng tôi thấy lạnh về mình
Trong tâm hồn với cảm xúc cô đơn
Âm thầm gió lạnh bên sườn
Cúc vàng hoa nở chiều buồn ngắm mây
Đang về hoang hoảng gió may
Mà người con gái lệ cay mắt sầu
Bầu trời tháng bảy sang thu
Biết bao nỗi nhớ tình xưa dâng trào.
Tình yêu nông nổi mê vào
Rồi theo người cuốn gió cho trời không
Để nay tháng bảy lạnh lùng
Một tình yêu đẹp in cùng tàn phai
Chiều nay tháng bảy chỉ ai
Với bao cảm xúc gửi lời câu thơ
Một cô gái thật lững lờ
Chỉ nhìn theo với trời mơ không gần
Nguyễn Hải
NHỚ
Ga Hải Phòng ướt đẫm mưa Ngâu
Người đi tiễn nhạt nhòa nước mắt
Bàn tay Hảo trong tay tôi nắm chặt
Tiếng còi tàu như xé toạc không gian
Bước lên tàu lòng tôi muốn nát tan
Bỏ lại sau lưng những dòng nước mắt
Trời bắt đầu rải cơn mưa nặng hạt
Xóa hình người đi tiễn dưới sân ga
Những chiến trường tôi đã đi qua
Rồi trở về với ngày vui chiến thắng
Trong balo giấu cánh hoa em tặng
Tính mang về mở kỷ niệm trao em
THÁNG BẢY & HOÀI NIỆM!
Tác giả: Nhạn Nhạn
Tháng bảy về vạt nắng cũng chia đôi
Phượng ngừng rơi níu cành mong ở lại
Cứ thầm trách hạ ơi sao vội mãi
Chiều ngâu giăng đan nỗi nhớ thêm dài.!
Tháng bảy về ve khóc cạn tình xưa
Nhớ cố nhân vườn lòng thêm ấp ủ
Mảnh trăng nghiêng thẹn thùng lời tự thú
Áng mây hồng vời vợi lửng lờ trôi.!
Tháng bảy về chiều phố vắng không anh
Trong khoảnh khắc ngâu buồn giăng đầy ngõ
Câu hò hẹn để tình nương theo gió
Tím hoàng hôn lặng lẽ đợi ai về.!
Tháng bảy về gieo nỗi nhớ mênh mang
Nắng cuối mùa vương đầy trên tóc rối
Chiều bâng khuâng có một người đang vội
Đi tìm hoài một cõi bóng thời gian !!!
Mừng Tháng 7
Thơ : Nghĩa Công Bội
Mừng tháng bảy gió trời tiễn hạ
Mừng đồng hoa rộn rã dâng đời
Mừng đường du lịch khắp nơi
Mừng giảm ngày nóng sắc trời tím yêu
Mừng tháng bảy mỗi chiều nhẹ gió
Mừng trăng rằm sẽ tỏ long lanh
Mừng say không khí trong lành
Mừng nhiều cậu tú đạt danh học đường
Mừng tháng mới vấn vương sơn thủy
Mừng trao nhau tinh túy nghĩa đời
Mừng mùa Thu đẹp muôn nơi
Mừng các thế hệ nhớ lời dạy răn
Mừng tháng bảy nhọc nhằn vơi cạn
Mừng vườn cây đẹp tán quả tròn
Mừng tình cha mẹ dành con
Mừng tâm hiếu nghĩa mãi còn tạc ghi
Mừng tháng bảy nắng ghì quả Trám
Mừng bà con vẫn đảm trên đồng
Mừng kè đã vững bờ sông
Mừng trời trao giọt nắng hồng muối vui
Mừng tháng bảy ngọt bùi thắng lợi
Mừng mùa Thu vời vợi sắc trời
Mừng màu tím tỏa tình khơi
Mừng nhau hạnh phúc cuộc đời thịnh hưng.
Tình Ca Tháng 7
Anh viết tặng em bản tình ca
Để em cất lên vào mùa hạ
Để gió mang tình anh đi mãi
Phả vào trong nắng mỗi sương mai
Anh viết tặng em bản tình ca
Để tình lưu luyến vút bay xa
Để mưa không thấm buồn đôi lứa
Cho cuộc tình ta mãi chẳng nhòa
Anh viết tặng em bản tình ca
Mặc kệ năm tháng có trôi qua
Tình anh vẫn thế và luôn thế
Yêu em cho đến tận khi già.
Một Chiều Tháng 7 “Rất Thu”
Tác Giả: Huỳnh Minh Nhật
Tháng bảy về sắp sửa khát tình ngâu
Gió heo may khơi khói thuốc buồn rầu
Tôi lơ đễnh bước sầu mang gót hạ
Giấu phiến hồn rong viễn phố mùa xa
Tôi nhớ về cái thuở chúng tôi đi
Về mùa thu hai đứa đã phân ly
Tôi phác họa một chân dung tưởng tượng:
“Chúng tôi vui trên những ngã ba đường”
Tháng bảy này dắt mưa về chốn lạ
Phút giao mùa nhưng rõ rệt “rất thu”
Mưa trắng xóa có giận hờn xô cửa?
Sao hồn tôi băng giá ngập sương mù
Chúng tôi vui bước dạo mùa phố ấy
Riêng tôi về buồn nặng nửa hai mang
Khăn trắng tiếc trong phòng không ổ khóa
Mặc thời gian đối thoại với thời gian…
Tháng 7 Tôi Về
Tác Giả: Hư Vô
Tháng 7 tôi về ngang lối cũ
Áo khuya chưa đủ ấm hơi người
Còn nguyên dấu tích thời phiêu lãng
Bàng hoàng theo mỗi bước chân tôi.
Nhịp đêm dội xuống hồn khuya khoắt
Chưa chắc gì đã tới chiêm bao
Tháng 7 mưa dài thêm sợi tóc
Chờ em ngồi thắp ngọn bạc đầu.
Con đường thao thức ngang lòng đá
Dốc liễu ngày xưa cũng đã già
Dáng em thấp thoáng hiên mưa tới
Lá buồn che ướt lối tôi qua.
Một lần hôn phối hồn tháng 7
Quảy gánh trăm năm cõi đi về
Để nghe tiếng khóc em lạ lẫm
Như còn trầm uất giữa u mê…
Tháng Bảy Mưa Giấu Em Nơi Đâu
Tác Giả: Nguyễn Vĩnh Nam
Anh bắt đền tháng Bảy
Giấu em tận nơi đâu
Rồi những cơn mưa ngâu
Như giọt tình ngọt mát
Em trốn đâu tháng Bảy
Nghe mưa ở trên đầu
Tiếc gì hương bỏ lại
Cho anh tìm nơi đâu
Anh bắt đền tháng Bảy
Ngóng chân em qua thềm
Cho trái tim sỏi đá
Hẹn hò sao dài thêm
Bao nhiêu thương với nhớ
Anh gởi hết vào đây
Đành hẹn mùa sau vậy
Xin mưa đừng qua đây.
Nhớ Anh Tháng 7
Tác Giả: Trần Thị Phượng
Tháng bảy về anh còn nhớ cho chăng
Nhìn phượng thắm mà khát khao nỗi nhớ
Vẳng đâu đây em nghe từng hơi thở
Vọng phía trời xa anh gởi tới em
Mình đã từng trao ánh mắt môi mềm
Vòng tay ấm anh ôm ghì xiét chặt
Hôn môi thắm và hôn lên đôi mắt
Da thịt thơm nồng vẳng mãi quanh đây!
Tháng 7 Người Ở Lại Một Chút Thôi
Tác Giả: Lê Dự
Tôi chẳng sợ gì ngoài những lúc đơn côi
Tháng 7 tôi sinh ra vào ngày trời giông bão
Sau những cơn mưa đất trời như điên đảo
Nên tôi thường thấy buồn vào những lúc trời mưa
Tháng 7 trời nắng nhiều dưới những rặng cây thưa
Bố ẵm tôi ra hàng dừa ngồi hóng mát
Bố bảo ngày xưa, tôi vẫn cười khi nghe lời mẹ hát
Lúc gió Nam về xào xạc lá mùa bay
Tuổi thơ hiền bên giấc ngủ thật say
Tôi bỗng nhớ đôi tay, mẹ ôm tôi vào những ngày giá lạnh
Bỗng nhớ đôi vai, bố cõng tôi vào những chiều hanh nắng
Ra sông chơi đùa nhìn mây trắng mộng mơ
Thả vào sông chiều ký ức của tuổi thơ
Khi tôi lớn lên thì đâu ngờ nước mắt
Một góc con tim sao bấy giờ im bặt
Có những thứ lặng đi trên khuôn mặt chính mình
Tháng 7 thương tôi khi tôi trót nặng tình
Những ngày mưa rào, tôi lặng thinh trốn vào ô cửa nhỏ
Tôi vốn thích mưa sau những ngày nắng gió
Nhớ cánh đồng chiều ở đó tuổi thơ ngây
Tháng 7 người sao không ở lại đây
Ở với riêng tôi dẫu một ngày sinh nhật
Để tôi bình yên ngủ vùi thêm một giấc
Mơ mãi về những điều yêu dấu nhất đời tôi
Tình Tháng 7
Tác Giả: Huế Đỗ Thuý
Tháng 7 ngâu vầy mưa giăng kín lối
Bên hiên nhà chạnh nhớ người xưa
Kỉ niệm xưa đâu đó ùa về?
Lời hứa ấy – hẹn thề đành dang dở
Dẫu vẫn biết chuyện tình mình cách trở
Lệ tuôn rơi nức nở bên thềm
Tháng 7 về gợi nhớ trong ta
Đành dấu kín khoảng trời riêng nho nhỏ
Rồi tháng 7 mưa ngâu ta đứng đợi
Bên hàng cây thắm nỗi u hoài
Nhớ thương đó bao miền diệu vợi
Mong gửi trao người – một chút nhạt phải
Chùm Thơ Tháng 7, Bài Thơ Tình Về Tháng Bảy Mưa Ngâu Tâm Trạng
Tình Khúc Tháng Bảy
Tác Giả: Bằng Lăng Tím
Tháng bảy về bao kỷ niệm xa xôi
Lại hiện về trong tôi như nguyên vẹn
Bến sông xưa mình bên nhau hò hẹn
Nụ hôn đầu thầm lén tặng cho nhau
Tháng bảy về có anh trước em sau
Tình thắm mãi như trầu cau anh nhé
Không xa nhau để tim buồn đơn lẻ
Em bên anh lặng lẽ phút yêu đầu
Tháng bảy về tháng bảy đổ mưa ngâu
Em cứ ngỡ tình đậm sâu đến thế
Ai ngờ đâu anh bỏ đi lặng lẽ
Bến sông buồn quạnh quẽ chỉ mình em
Tháng bảy về nỗi nhớ cứ nhiều thêm
Bao kỷ niệm êm đềm ra có được
Người mang đi người quên lời thề ước
Bến an lành người chung bước cùng ai?
Tháng bảy về tình xưa đã phôi phai
Chỉ mình em bước dặm dài đơn lẻ
Khóe mắt buồn giọt sầu rơi lặng lẽ
Ta không nhau hai ngả rẽ hai đường
Tháng bảy về… nắng cuối hạ còn vương
Gió xao xác cánh phượng buồn da diết
Cuối hạ rồi chớm bên thềm thu biếc
Bằng Lăng Tím vẫn tha thiết mong chờ
Tháng bảy về còn dang dở vần thơ
Duyên đã cạn thôi đừng chờ chi nữa
Trăng khuyết buồn bởi tình chia đôi nửa
Nhớ chuyện xưa hai đứa thấy nao lòng…
Tháng Bảy Mưa Về
Tác Giả: Nguyễn Ngọc Giang
Tháng bảy mưa về ướt phố xưa
Ướt con đường nhỏ, điệp sang mùa
Dế gầy vì cỏ không buồn thắm
Rêu phong tháp cổ, tiếng chuông chùa
Tháng bảy nắng sầu vương gió se
Mùa thi đại học đến bên hè
Có cô trò nhỏ ghi lưu bút
Chữ kí trao người mắt đỏ hoe
Tháng bảy phượng rơi trên tóc mây
Áo dài ai mặc phố say say
Lưu ly tim tím mùa mơ mộng
Bằng lăng đẫm cả đôi vai gầy
Tháng bảy lá sang cây ở đâu
Chầm chậm mây trôi xám một màu
Trên trời có chiếc cầu ô thước
Ngưu Lang, Chúc Nữ lỡ duyên đầu
Tháng bảy ừ ! Đến tháng bảy rồi
Nhớ sao mắt biếc tuổi đôi mươi
Mùa mưa đã đến bên khung cửa
Khắc ghi trong tim bóng một người
Tháng Bảy Rồi
Tác Giả: Bằng Lăng Tím
Tháng bảy rồi mới đó cũng thật nhanh
Gió xạc xào lá trên cành rơi nhẹ
Nhớ về anh nhắn lời thương khàng khẽ
Dấu yêu à luôn nhớ nhé về nhau!
Tháng bảy rồi tháng bảy rớt hạt ngâu
Cầu Ô thước ta hai đầu mong nhớ
Mưa giăng ngang nỗi niềm riêng trăn trở
Hoài đợi chờ ta đã lỡ mùa ngâu.
Tháng bảy rồi tiễn nắng hạ qua mau
Tim ghi khắc mối tình đầu thuở ấy
Nụ hôn yêu trao nồng nàn đến vậy
Chớm thu về anh có thấy không anh!?
Tháng bảy rồi mong kết mối tình xanh
Có anh bên xây mộng lành êm ấm
Tình yêu em dành cho anh sâu đậm
Tháng bảy rồi.. mong duyên thắm đôi ta.
Tháng Bảy
Tác Giả: Nguyễn Lam Yên
Trời tháng bảy cứ lúc mưa, lúc nắng
Giống như em cũng bất chợt buồn, vui
Lúc xôn xao, lúc thì lại ngậm ngùi
Lúc bật khóc, lúc reo cười rộn rã…
Phố tháng bảy thật dịu dàng, êm ả
Tiếng lũ ve vẫn ra rả không ngừng
Từ người thương, chúng ta hóa người dưng
Ngày tháng cũ cũng quay lưng, cất bước…
Con tim em giờ đã thôi mơ ước
Cũng thôi đau vì vết xước chất chồng
Hoa vẫn vàng, mây vẫn trắng như bông
Trời tháng bảy vẫn xanh trong, vời vợi…
Có còn chi để em chờ, em đợi
Có còn chăng chỉ vài sợi tơ vương!
Tình chia xa, đôi lứa bước ngược đường
Chuyện tan, hợp bỗng bình thường quá đỗi!
Những ô cửa đợi gió về ngang lối
Lá phủ đầy trên mái ngói rêu phong….
Tháng Bảy Về Rồi Đó Em
Tác Giả: Hạ Thương
Tháng bảy về rồi em biết không em?
Mở lòng ra đón yêu thương thêm nhé!
Từng sợi nắng xuyên mình qua kẽ lá
Hoa cựa mình nở những nụ đầu tiên.
Tháng bảy về mưa lất phất ngoài hiên
Đưa em thoát ra khỏi miền ký ức
Để hồn em trở về với hiện thực
Hoà vào mưa giọt nước mắt trực trào tuôn.
Tháng bảy về đừng buồn nữa em nha!
Hãy cười lên và thử một ngày rong ruổi
Vì thời gian không bao giờ đợi tuổi
Hà cớ gì phải buồn tủi không vui.
Tháng bảy về phải mạnh mẽ lên thôi
Cuộc đời trôi bao thăng trầm sóng gió
Cứ bước đi đừng bao giờ ngại khó
Sẽ có người cho em một niềm tin.
Mưa Ngâu Tháng Bảy
Tác Giả: Hồng Thanh
Trời tháng bảy mưa ngâu giăng ngập lối
Mưa nhạt nhòa vây kín những con đường
Góc phố buồn như phủ kín màn sương
Thành phố chìm trong màn mưa trắng xóa…
Từng giọt mưa rớt rơi hối hả
Rì rào tung bọt nước trong chiều
Phố vắng em về bóng nhỏ liêu xiêu
Gió phất phơ mặt đường loang loáng ướt
Tháng bảy nào chờ bắc cầu Ô Thước
Để Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau
Ngưu Lang và Chức Nữ chẳng bên nhau
Tháng bảy nào chợt rơi trong tiếc nuối
Nghìn trùng phố em còn ai để đợi
Từ dạo xa nhau lối xưa vắng không người
Từ dạo xa nhau em đã vắng tiếng cười
Tháng bảy nào mưa rơi trong vời vợi
Ngàn tiếng yêu đã xa tầm tay với
Mưa vỗ về trong nỗi nhớ mông lung
Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
Chỉ có tiếng mưa dạt dào từng nỗi nhớ
Tháng Bảy Về Ướt Hạt Mưa Ngâu
Tác Giả: Hồng Thanh
Tháng Bảy mưa ngâu giọt sầu vương khóe mắt
Cô đơn ùa về em gầy thắt con tim
Tháng Bảy mưa buồn rả rích từng đêm
Em tự hỏi sao trời nhiều nước mắt?
Hết cơn mưa, trời trong, mây xanh ngắt
Sao lòng em vẫn chật một niềm đau?
Giá nỗi buồn trong em chỉ như trận mưa rào
Chắc tim sẽ không hao gầy, vụn vỡ.
Chuyện tình Ngưu – Chức dẫu lắm điều trắc trở
Bị chia cắt đôi bờ bởi dải sông Ngân
Nhưng mỗi năm họ vẫn gặp một lần
Còn đôi ta sao vạn lần cách trở?
Đã dặn lòng phải thôi nhung nhớ
Chờ đợi làm gì khi người đã ra đi!
Cũng đã nhiều lần tự lau khóe mi
Và ủi an tim ơi đừng đau nữa!
Nhưng rồi mỗi khi mưa buồn qua ô cửa
Kỷ niệm lại ùa về ngày hai đứa quen nhau
Thêm một lần nhung nhớ gầy hao
Là trái tim thêm một lần vết xước…
Tháng Bảy về, đàn quạ đen vẫn miệt mài bắc cầu Ô Thước
Chức Nữ sẽ thêm một lần gặp được Ngưu Lang
Tháng Bảy về, em thả nỗi nhớ đi hoang
Bởi nhân gian nào có cầu Ô Thước?
Buồn Tháng Bảy
Tác Giả: Trần Phong
Tháng Bảy nghe buồn day dứt tim
Mưa bay chợt nhớ cánh môi mềm!
Vầng trăng khuyết nửa,lòng ai lạnh
Gửi chút hương thừa cho gió đêm…
Tháng 7 Chênh Chao
Tác Giả: Trần Thị Phượng
Tháng bảy về nghe nỗi nhớ chênh chao
Lòng chạnh thấy dâng trào từng kỷ niệm
Ngàn ký ức bỗng ùa vào xâm chiếm
Làm đôi mi ngấn điểm lệ nhạt nhoà
Tháng bảy về luôn còn mãi bên ta
Chưa xa cách vẫn mặn mà vương vấn
Trường đời trải bao tháng năm lận đận
Những yêu thương mãi vẫn vẹn chẳng rời
Như ngày nào cùng dạo bước rong chơi
Bờ môi ngọt trao lời tình đắm đuối
Men lửa ái không một ngày tắt nguội
Giữ thắm nồng kết chuỗi đẹp niềm tin
Tay trong tay cùng nhau hứa giữ gìn
Xây hạnh phúc trọn niềm tin sâu đậm
Niềm khát vọng tình đôi mình nồng ấm
Phương trời đơn xả chấm hết giọt sầu
Tháng bảy về thu gửi nhé ngàn câu
Tình đôi lứa thỏa mong cầu ngây dại
Đừng cách biệt hãy gần nhau mãi mãi
Ta nghẹn lòng mê mải bước chênh chao.
Chia Tay Tháng 7
Tác Giả: Tú Minh Phạm
Anh lang thang trên đường phố hoàng hôn
Bởi tháng bảy em nhắn tin sẽ tới
Để cho anh cứ chiều nào cũng đợi
Mà chẳng thấy người mưa vẫn tràn lan
Anh vẫn tìm đến tận dãy lan can
Xem sót lại…chuyến tàu dư tháng bảy
Chẳng còn gì ngoài vết chân mới thấy
Ánh mắt ngỡ ngàng cứ tưởng em lên
Cơn mưa chiều như nhắc hộ chớ quên
Bởi tháng bảy chỉ còn ngày này nữa
Mà em quên một mối tình đã hứa
Tháng bảy này buồn nhớ bởi trời ngâu
Bao ký ức tháng bảy cất đi đâu
Để cho trời làm mưa tràn lỗi cũ
Đoá bằng lăng dưới mưa tàn cánh rủ
Lá rụng kín đường chẳng nỡ bước qua
Anh một mình lặng lẽ trở về nhà
Chia tay nhé ôi trời ngâu tháng bảy
Cơn mưa chiều như tạ từ hết thảy
Của một mối tình tháng bảy đã qua!
Chiều Buông Tháng 7
Tác Giả: Sang Nguyen Duc
Thành phố ban chiều
không nhiều ánh nắng
Mây luồn ngõ vắng
cố tránh gặp nhau
Một nỗi thắt đau
buồn buồn phẳng lặng
Ta vẫn lẳng lặng
đón đợi mưa ngâu
Chúc Nữ ở đâu
Ngưu Lang qua cầu
Gặp nhau ngày đầu
Mưa Ngâu đã tới
Sối nước thật nhiều
Dáng chiều đang xuống
Chùm Thơ Tháng 7, Bài Thơ Tình Về Tháng Bảy Mưa Ngâu Tâm Trạng
Tháng 7 Đợi Chờ
Tác Giả: Tuyền Nguyễn
Tháng bảy về đêm ngày mưa rả rích
Có gã khờ rục rịch đón nàng thơ
Mùa Ngâu ơi bao ngày tháng đợi chờ
Ngẩn ngơ hoài cuối cùng người cũng tới
Anh với em hai phương trời vời vợi
Luôn vững vàng và phấp phới niềm tin
Mặc mưa giông bão tố chẳng thể chìm
Con thuyền tình cứ băng băng vượt sóng
Về thôi em thỏa bao ngày mong ngóng
Đốt tim này cháy bỏng những yêu thương
Về bên anh vui điệu khúc nghê thường
Dệt uyên ương đến răng long bạc tóc
Kề vai nhau quên sự đời khó nhọc
Mưa dầm dề bỗng chốc hóa vui tươi
Phố phường xưa rộn rã tiếng em cười
Mười ngón tay đan ngập trời hạnh phúc
Tháng Bảy, Mưa
Tác Giả: Nguyễn Hà
Cõi mênh mang, giọt lệ trời rơi mãi *
Mịt mù mưa, nghiêng ngả phố, chiều nay
Nhỡ một lần cuộc hành trình trì hoãn
Dối-gian-tôi sẽ hiện rõ hình hài
Tháng bảy, mưa! Nhạt nhòa buồn đôi mắt
Hắt hiu chi? Thêm một nỗi muộn phiền
Tháng bảy, mưa! Đêm điệp trùng trở giấc
Níu thêm chi? Những đau xót đời thường.
Ngày tháng bảy vẫn mưa rơi nhòa nhạt
Mắt-buồn-em vẫn mái tóc huyền che
Biển vẫn trôi giữa đôi bờ cách trở
Tôi, một đời, xin nợ chút tình thơ…
Cô Gái Tháng 7
Tác Giả: Nhánh Rong
Tháng Bảy còn đây mùa Hạ
Nhiều lắm những cơn mưa ngâu
Chợt đến chợt đi vội vã
Cô gái tháng Bảy đa sầu
Ngưu Lang Chức Nữ nhớ nhau
Gặp được chỉ rơi nước mắt
Anh ở bên em từng khắc
Nhõng nhẽo làm gì Bảy ơi
Cô gái tháng Bảy rạng ngời
Dịu dàng xinh tươi e ấp
Má hồng môi thắm em thắp
Đốt nến mừng thêm tuổi đời
Tháng Bảy nồng nàn em ơi
Mắt môi thơm lừng mùi gió
Quyến rũ làn môi son đỏ
Em làm tim nhỏ bâng khuâng
Chỉ nhìn mà dạ lâng lâng
Nắng trải vàng trên lối nhỏ
Tháng Bảy của riêng em đó
Em là tháng Bảy thương yêu
Em Đón Mưa Ngâu
Tác Giả: Nguyệt Nga
Tháng Bảy em về đón mưa ngâu.
Hạt mưa rơi nhẹ ướt mái đầu.
Gọi nắng tràn về con phố nhỏ
Hoàng hôn đong đầy đôi mắt nâu.
Tháng Bảy em về cùng với gió
Gọi ai da diết những trưa hè.
Con chuồn chuồn chạm bờ vai thật khẽ.
Giật mình em tựa vào vai anh.
Mùa hè xanh, khúc hát ru thật nhẹ.
Em đong đầy mắt biếc tình yêu
Lối ta đi qua vào cuối buổi chiều
In kỉ niệm những ngày xưa vọng lại
Về với em – anh của ngày xưa khờ dại.
Trót yêu em bằng cả trái tim mình.
Để nắm tay nhau vào mỗi buổi bình minh.
Em tìm lại tuổi thơ mình ở đó
Về với em, với cánh đồng đầy gió
Và khoảng trời bát ngát áng mây xanh.
Để cùng nhau ngắm mùa trăng tháng bảy…
Thơ tháng 7 tri ân liệt sĩ
Đồng Đội Tôi
Tháng bảy đang về đồng đội của tôi ơi
Đêm hoa đăng lại sáng trời Quảng Trị
Dòng Thạch Hãn mấy mươi mùa yên nghỉ
Các anh nằm cho chân lý Non Sông
Tháng bảy về đồng đội của tôi ơi
Ta lại nhớ về một thời hoa lửa
Lưng ba lô chúng mình cùng một lứa
Nay tôi già bạn vẫn thuở đôi mươi
Tháng bảy về đồng đội của tôi ơi
Yên nghỉ nhé trọn một đời trai trẻ
Dòng Thạch Hãn những đêm hè tĩnh lặng
Ôm vào lòng bao xương trắng quê hương
Tháng bảy về gợi nhắc những đau thương
Nay đất nước trên con đường rộng mở
Ngàn bông hoa đón anh về đua nở
Vòng tay đợi chờ đất mẹ NON SÔNG.
Tháng 7 Tri Ân
Tháng 7 tri ân, nhớ các anh
Nghĩa trang hương khói, ngút trời xanh
Liệt sỹ hy sinh, vì tổ quốc
Ngàn năm sử sách, vẫn vinh danh
Vẫn biết các anh, tuổi còn xanh
Sự nghiệp công danh, vẫn chưa thành
Khát khao cống hiến, cho đất nước
Giảng đường đại học, đợi các anh
Thôi nhé tạm xa, chuyện học hành
Tạm xa Bố, Mẹ mái nhà tranh
Gác lại bút nghiên, đi chiến đấu
Vì nước quên thân, chẳng ngại ngần
Trường sơn vạn dặm, in dấu chân
Quê hương thương nhớ, cũng xa dần
Chiến tranh ác liệt, không lùi bước
Cống hiến cho đời, tuổi thanh xuân
Đất nước giờ đây, đẹp bội phần
Khắp nơi đâu cũng, thấy mùa xuân
Tuổi trẻ tương lai, đầy mơ ước
Thương nhớ các anh, dưới mộ phần
Tháng 7 cả nước, nhớ tri ân
Từng đoàn thăm viếng, nặng bước chân
Thương nhớ các anh, nhòa nước mắt
Ngàn đời Tổ quốc, mãi vinh danh..!
ĐẤT NƯỚC NHỚ ƠN ANH
Tháng 7 về đất nước gọi tên anh
Những liệt sỹ đấu tranh cho tổ quốc
Thuở giặc cướp làm con tim sôi sục
Họ đi từ lúc đang tuổi còn xanh
Tháng bảy về đất nước nhớ đến anh
Nhớ thuở ấy máu loang tràn khắp nẽo
Quê hương mỗi từng ngày bom đạn réo
Khóe mi cay cùng tiếng nấc nghẹn ngào
Vì tổ quốc các anh vào chiến địa
Thà hy sinh xương máu của chính mình
Cho quê hương cho tổ quốc hòa bình
Mong đất mẹ bình minh tràn nắng ấm
Hôm nay tổ quốc mình giàu đẹp lắm
Nhờ công ơn máu thắm những anh hùng
Đất nước cùng tưởng nhớ một ngày chung
Hương khói tỏa muôn trùng bao thương tiếc
Từ rừng thẳm núi cao hay biển biếc
Lòng trào dâng thương tiếc những anh linh
Toàn dân ta mãi kính cẩn nghiêng mình
Nhang khói tỏa kính dâng hồn liệt sỹ.
Nơi xa ấy mong các anh yên nghỉ
Dân tộc mình mãi mãi nhớ ơn anh.
CHỜ CHỒNG
Tác giả: Duy Thịnh
Tháng 7 về rồi, anh biết không.?
Nắng rát làm em, xạm má hồng
Chiến tranh lùi xa, bao năm tháng
Em vẫn chờ chồng, chẳng quản công
Thời tiết Hè về, lại đến đông
Căn nhà trống vắng, thiếu đàn ông
Bàn tay thiếu phụ, quen khâu vá
Nay phải đảm đang, việc ruộng đồng
Lửa nào ấm được, những đêm đông
Tình nào thay được, nghĩa vợ chồng
Vì nước quên mình, anh chiến đấu
Giành lấy hòa bình, giữ non sông
Thương anh em đâu, có quản công
Lo toan công việc, gánh thay chồng
Chỉ mong một ngày, vui chiến thắng
Non sông sẽ rợp, bóng cờ hồng
Bao ngày mong đợi, với chờ trông
Tin buồn chợt đến, gây bão giông
Anh đi đi mãi, không về nữa
Để lại đau thương, vợ mất chồng..
Tháng 7 về rồi, anh biết không ?
Em vẫn thủy chung, đón đợi chồng
Thời gian có tàn, phai nhan sắc
Em vẫn dành anh, trái tim hồng !
Tri Ân Tháng 7
Tháng 7 tưởng nhớ tri ân
Thương binh,liệt sĩ vì dân quên mình
Hi sinh xương máu thân mình
Để cho đầt nước hòa bình hôm nay
Trở lại ngày tháng đắng cay
Giặc Pháp,giặc Mỹ, chúng bay giặc Tàu
Gieo bao tang tóc khổ đau
Ba miền khói lửa một màu tối đen
Ko chịu áp bức bùng lên
Nghe theo tiếng gọi hồn thiêng nước nhà
Nối tiếp những bản hùng ca
Bao lớp thế hệ nước nhà xung phong
Quyết thề chiến đấu lập công
Chiến tranh khốc liệt đã không trở về
Đồng đội giữ trọn lời thề
Luôn vững tay súng không hề lung lay
Giữa cơn bom đạn mưa bay
Gây bão thương tích tới nay chưa lành
Đất nước ghi nhớ các anh
Người hùng che trở đất lành Việt Nam.
Tháng 7 về với đôi lời biết ơn
Tác giả: TrườngNguyễn
Ngày nay cuộc sống bình yên
Người dân làm chủ, nhân quyền tự do
Hòa bình hạnh phúc ấm no
Triệu ngàn người ngã, mới cho tạo thành
Là xương là máu cha anh
Quyên sinh cứu nước đấu tranh vững thề
Khắp miền mọi ngả thôn quê
Ngày đi thì có, ngày về thì không
Biết bao bà mẹ quặn lòng
Cùng bao người vợ mòn trông đợi tìm
Bao ngày khóc chảy vào tim
Không nguôi lặn lội đi tìm cha anh
Nhiều người bom đạn tan tành
Xác thân vùi lấp rừng xanh bạt ngàn
Một đời chưa thấy cha anh
Là còn khắc khoải tâm thành vợ con
Nghĩa trang nhiều mộ tuổi son
Bao người đã ngã chưa tròn hai mươi ( 20)
Nỗi niềm trào nghẹn đầy vơi
Mỗi lần thăm viếng nghẹn lời mắt cay
Lớp sau có được ngày nay
Không quên khi sắp tới ngày tri ân
Hoa lòng nến dạ tỏ dâng
Gửi vào sông núi mộ phần cha anh
Những người sống mãi tuổi xanh
Anh hùng bất tử.., giữ lành cho dân
Viếng Bạn
TG: Nguyễn Hải Hà
Nặng lòng thắp nén tâm nhang
Cầu mong cho bạn suối vàng thảnh thơi
Chiến tranh dù đã qua rồi
Bạn tôi vẫn mãi ở nơi chiến trường
Quê Hương lòng Mẹ vấn vương
Đêm ngày mong ngóng nắm xương trở về
Nghìn trùng cách biệt sơn khê
Linh thiêng bạn hãy mộng về cố hương
Cho lòng mẹ bớt nhớ thương
Được hôn phần đất chiến trường về quê
Đời đời đất nước Giang san
Bia mộ thằng lối ngay hàng khắc tên
Ghi công người lính bảng vàng
Đời đời Trung hiếu còn mang trong mình
Nếu các bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè của mình để cùng biết nhé!