Superman là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng bền bỉ nhất của thế kỷ 20. Từ lần đầu tiên xuất hiện trên trang truyện tranh năm 1938 cho đến hàng loạt bản điện ảnh, truyền hình sau này, hình tượng “người đàn ông thép” luôn gắn liền với những câu hỏi về sức mạnh, đạo đức và trách nhiệm. Phiên bản Superman (2025) của James Gunn không cố gắng kể lại câu chuyện từ đầu mà đưa người xem vào một thế giới nơi siêu anh hùng này đã hiện hữu và đối mặt với hậu quả từ chính sự toàn năng của mình. Bộ phim không chỉ là một cuộc phiêu lưu hành động, mà còn là lời bình luận xã hội sắc sảo, pha trộn giữa hài hước, trăn trở và những mâu thuẫn đầy tính người.

Thông tin phim Superman

Poster phim Superman(Ảnh: Internet)
Poster phim Superman (Ảnh: Internet)
  • Tên tiếng Anh: Superman
  • Điểm IMDb: 7.6/10 (dựa trên 111.000 phiếu bầu)
  • Thể loại: Hành động, phiêu lưu
  • Đạo diễn: James Gunn
  • Diễn viên: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult,…
  • Khởi chiếu: Ngày 11 tháng 07 năm 2025
  • Quốc gia: Mỹ
  • Thời lượng: 130 phút
  • Giới hạn độ tuổi: 13+

Nội dung phim Superman

Superman (2025) mở đầu khi Clark Kent đã là một siêu anh hùng nổi tiếng và được yêu mến, nhưng danh tiếng của anh bị đe dọa sau khi tự ý can thiệp để ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Hành động này khiến dư luận chia rẽ và đặt ra những câu hỏi về đạo đức, quyền lực và giới hạn của một siêu nhân. Trong lúc đó, Lex Luthor – một doanh nhân công nghệ đầy toan tính – âm mưu thao túng truyền thông và chính phủ để lật đổ Superman. Mối quan hệ giữa Clark và Lois Lane cũng dần phát triển, xen lẫn những khoảnh khắc lãng mạn, vụng về nhưng chân thành. Cùng với sự xuất hiện của các siêu anh hùng phụ như Mister Terrific, Hawkgirl và Green Lantern, cuộc chiến giữa lý tưởng và quyền lực ngày càng căng thẳng. Tất cả dẫn đến một cuộc đối đầu vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính biểu tượng giữa niềm tin, công lý và sự kiểm soát.

Trailer phim Superman

Review phim Superman

Trong vũ trụ điện ảnh luôn bão hòa với các siêu anh hùng, việc làm lại một biểu tượng như Superman không bao giờ là điều dễ dàng – đặc biệt khi cái bóng quá lớn của các phiên bản cũ như Christopher Reeve hay Henry Cavill vẫn còn in sâu trong tâm trí khán giả. Thế nhưng đạo diễn kiêm biên kịch James Gunn – người đã mang màu sắc tươi mới và cảm xúc vào Guardians of the Galaxy – một lần nữa thử sức với nhân vật mang tính biểu tượng nhất của DC: Superman.

Với Superman (2025), Gunn khẳng định ngay từ đầu rằng đây không phải là một bản khởi đầu (origin story) nữa. Bộ phim đưa khán giả đến một thế giới nơi Clark Kent đã là một siêu nhân nổi tiếng, được công nhận là metahuman quyền lực và được yêu quý nhất hành tinh. Tuy nhiên, danh tiếng của anh bắt đầu lung lay sau một nhiệm vụ gây tranh cãi: tự ý can thiệp để ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở nước ngoài mà không có sự đồng thuận từ chính phủ Hoa Kỳ. Câu hỏi được đặt ra là: Khi một siêu anh hùng có quyền lực gần như vô hạn, liệu anh ta có nên – hoặc có thể – tự quyết định điều gì là đúng?

Với Superman (2025), Gunn khẳng định ngay từ đầu rằng đây không phải là một bản khởi đầu (origin story) nữa(Ảnh: Internet)
Với Superman (2025), Gunn khẳng định ngay từ đầu rằng đây không phải là một bản khởi đầu (origin story) nữa (Ảnh: Internet)

Một trong những điểm sáng nhất của phim lại không đến từ những cảnh hành động cháy nổ hay hiệu ứng CGI dày đặc mà từ khoảnh khắc đời thường, nhẹ nhàng giữa Clark và Lois. Trong một cảnh phim đặc biệt tinh tế và dễ thương, Lois Lane (do Rachel Brosnahan thủ vai) trở về căn hộ và phát hiện Clark (David Corenswet) đang nấu “bữa sáng cho bữa tối” để kỷ niệm ba tháng yêu nhau. Một cuộc trò chuyện đơn giản nhưng chất chứa nhiều tầng ý nghĩa, thể hiện sự chênh lệch trong cảm xúc và kỳ vọng giữa hai người. Trong khi Clark dường như đã sẵn sàng tiến sâu vào mối quan hệ, Lois vẫn giữ sự dè dặt, chưa hoàn toàn trao lòng tin – và điều này khiến khán giả cảm nhận được sự chân thực của mối tình vốn thường được lý tưởng hóa trong các phiên bản trước.

Sự khác biệt ở đây là Clark không chỉ là người đàn ông hiền lành quê mùa từ Smallville mà còn là Superman – người có thể can thiệp vào số phận của cả hành tinh. Vậy nhưng khi đứng trước Lois, anh lại chỉ là một người đang loay hoay học cách yêu đúng cách.

James Gunn không giấu giếm tham vọng lồng ghép các vấn đề xã hội đương đại vào phim. Khi Superman bị các đặc vụ đeo mặt nạ đánh đập, bị còng tay và tống vào trại giam cùng với hàng trăm tù nhân – bao gồm cả một gia đình bị chia cắt và một phụ nữ bị bắt vì viết blog chỉ trích Lex Luthor – phim không còn chỉ là một câu chuyện siêu anh hùng nữa. Đây là lời bình luận xã hội, phản ánh sự kiểm soát quyền lực, sự đàn áp tự do ngôn luận và các hệ thống giam giữ thiếu nhân đạo – những điều không xa lạ trong đời sống thực.

Một trong những điểm sáng nhất của phim lại không đến từ những cảnh hành động cháy nổ hay hiệu ứng CGI dày đặc, mà từ khoảnh khắc đời thường, nhẹ nhàng giữa Clark và Lois(Ảnh: Internet)
Một trong những điểm sáng nhất của phim lại không đến từ những cảnh hành động cháy nổ hay hiệu ứng CGI dày đặc, mà từ khoảnh khắc đời thường, nhẹ nhàng giữa Clark và Lois (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, Gunn cũng không quên gia vị hài hước đặc trưng. Sự xuất hiện của Krypto – chú chó siêu anh hùng có phần…hoang dại – khiến nhịp phim trở nên nhẹ nhàng và dí dỏm. Trong một cảnh chiến đấu hỗn loạn, Superman vẫn dành thời gian…cứu một con sóc. Chính sự “quá tử tế” này lại làm nổi bật phần nhân bản nhất của nhân vật: một người ngoài hành tinh nhưng đầy lòng trắc ẩn, thậm chí không muốn giết một con quái vật khổng lồ nếu có cách khống chế nó.

Nicholas Hoult mang đến một Lex Luthor hoàn toàn mới – sự pha trộn giữa phong thái GQ lịch lãm và tham vọng điên cuồng kiểu Elon Musk. Anh ta lãnh đạo LuthorCorp, nơi kiếm tiền từ các hợp đồng quốc phòng và không ngừng ám ảnh về việc tiêu diệt Superman. Đồng hành cùng anh là cô bạn gái Eve Teschmacher (Sara Sampaio), một nhân vật “não cá vàng” nhưng có duyên đến kỳ lạ, liên tục gây cười với các cảnh selfie vô thưởng vô phạt giữa bối cảnh căng thẳng.

Thế nhưng, điểm yếu rõ ràng của phim nằm ở việc cố gắng nhồi nhét quá nhiều nhân vật phụ chỉ trong một phần phim: từ Jimmy Olsen (Skyler Gisondo), Perry White (Wendell Pierce) đến ba thành viên “Justice Gang” chưa chính thức gồm Mister Terrific, Green Lantern và Hawkgirl. Dù mỗi người đều có nét riêng và được thể hiện tốt, nhưng thời lượng ít ỏi khiến họ giống như những món ăn phụ trong một bữa tiệc đã quá no nê.

Superman (2025) là một nỗ lực thú vị để khởi động lại biểu tượng của DC trong bối cảnh vũ trụ siêu anh hùng đang rơi vào trạng thái bão hòa(Ảnh: Internet)
Superman (2025) là một nỗ lực thú vị để khởi động lại biểu tượng của DC trong bối cảnh vũ trụ siêu anh hùng đang rơi vào trạng thái bão hòa (Ảnh: Internet)

Corenswet là một Superman mới lạ: thân thiện, ấm áp, có chút vụng về khi yêu nhưng lại đầy khí chất khi làm điều đúng đắn. Tuy nhiên, dù cố gắng, anh vẫn thiếu đi một thứ gì đó khiến khán giả phải nhớ mãi – có thể là thần thái “anh hùng cổ điển” của Christopher Reeve, hay nét lạnh lùng đầy sức nặng như Henry Cavill. Trong khi đó, Brosnahan làm rất tốt vai Lois – mạnh mẽ, thông minh, có lập trường và không bị lu mờ trước người yêu siêu anh hùng.

Cặp đôi Ma – Pa Kent do Pruitt Taylor Vince và Neva Howell thể hiện là một lựa chọn đáng khen. Không còn là những minh tinh sáng chói như Kevin Costner và Diane Lane, họ đem đến cảm giác bình dị, đời thường và chân thật – một nền tảng vững chắc để hình thành nhân cách của Clark Kent.

James Gunn đã không đi theo lối mòn. Ông né tránh kể lại chuyện cũ, đưa khán giả vào một thế giới đã hoàn chỉnh. Nhưng đôi lúc, chính sự dồn dập thông tin, nhân vật và chủ đề khiến phim giống như một… bữa ăn nhanh. Dễ nuốt, dễ thích, nhưng ăn xong thì không đọng lại nhiều dư vị.

Kết luận: Một Superman “mới” nhưng vẫn còn cũ

Superman (2025) là một nỗ lực thú vị để khởi động lại biểu tượng của DC trong bối cảnh vũ trụ siêu anh hùng đang rơi vào trạng thái bão hòa. Phim có nhiều điểm cộng: diễn xuất tốt, kịch bản nhiều đoạn đối thoại sắc sảo, phần nhìn hấp dẫn và thông điệp xã hội rõ nét. Nhưng đồng thời, phim cũng vướng vào chính những điều mà nhiều người đã chán ngán: trận chiến CGI nhàm chán, nhân vật phụ bị dồn ép và cái kết không thực sự mới mẻ.

Nếu bạn là người yêu Superman và muốn thấy một khía cạnh gần gũi, dễ mến hơn của anh hùng áo choàng đỏ, đây là một lựa chọn không tệ. Nhưng nếu bạn mong chờ một bộ phim có chiều sâu, mang tính đột phá như The Batman (2022) hay Logan (2017), có lẽ bạn sẽ rời rạp với cảm giác lưng chừng – như khi vừa ăn xong một Happy Meal: đủ ngon miệng, nhưng thiếu no lâu.

Bạn có thể quan tâm:

Xem thêm

Review Thần đèn ơi, ước đi (Genie, Make a Wish): motif “thần đèn và điều ước” theo góc nhìn hiện đại

“Thần đèn ơi, ước đi” là series Hàn Quốc thể loại giả tưởng – hài lãng mạn do Netflix phát hành toàn cầu từ ngày 03/10/2025, đánh dấu màn tái hợp thu hút của bộ đôi ngôi sao được yêu thích trên nền tảng streaming. Phim xoay quanh motif “thần đèn và điều ước” theo góc nhìn hiện đại, ...
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
1 Bình luận
Bình chọn nhiều nhất
Mới nhất Cũ nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận