Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 19: Cuối cùng Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu đã bắt đầu tuần trăng mật của đôi vợ chồng trẻ rồi. Lâm Chi Hiệu nghịch ngợm hỏi Cố Ngụy: Lần này đi du lịch bác sĩ Cố đặt mấy phòng?
Hôm nay Lâm Chi Hiệu thức dậy đặc biệt sớm. Đồng hồ báo thức còn chưa reo cô đã bật dậy, mở hết đèn ngủ hai bên giường rồi nhào sang lay lay Cố Ngụy:
“Bác sĩ Cố, dậy đi, dậy đi!”
Cố Ngụy bị đánh thức liền giật mình mở mắt, giọng vẫn khàn khàn vì buồn ngủ:
“Làm sao thế?”
Lâm Chi Hiệu chặc chặc lưỡi vẻ suốt ruột:
“Hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch đấy, dậy sớm chuẩn bị nếu không sẽ muộn mất!”
Vừa nói cô vừa tung chăn muốn rời khỏi giường, lại bị Cố Ngụy phản xạ nhanh kéo tay lôi lại, ôm vào lòng không cho cựa quậy.
“Bình thường con sâu ngủ như em gọi nửa tiếng không chịu dậy, hôm nay mặt trời chưa mọc đã tỉnh như sáo rồi?”
“Hôm nay khác, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ đi tuần trăng mật đó, em phải dậy chuẩn bị chứ!”
Lâm Chi Hiệu vùng vẫy mãi không thoát được, đành nhận mệnh nằm yên làm gối ôm hình người, mặc cho Cố Ngụy hết vuốt tóc lại xoa đầu rồi xoa nắn tay chân cô như nghịch búp bê. Cố Ngụy mỉm cười gõ nhẹ vào trán Lâm Chi Hiệu:
“Tối hôm qua chẳng phải đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi sao? Em còn muốn chuẩn bị cái gì nữa? Đóng gói cả căn nhà này mang đi hay sao?”
Lâm Chi Hiệu nghe vậy thì bán tín bán nghi:
“Chuẩn bị đầy đủ rồi à?”
“Em không tin chồng em à? Anh nói đủ là đủ rồi, đừng lo lắng!”
Cố Ngụy là người theo chủ nghĩa tối giản, chỉ cần vật dụng cơ bản như quần áo, đồ dùng cá nhân, còn lại có thể mua sắm thêm ở nơi đến. Trong khi Lâm Chi Hiệu thì ngược lại, cô ấy gần như mang theo cả phòng tắm, cả tủ quần áo, tủ giày lẫn đồ đạc của mình theo, cảm thấy một cái vali là không thể đủ. Sau một hồi đấu tranh người nhét vào người bỏ ra, Cố Ngụy cũng thuyết phục được Lâm Chi Hiệu xách theo chiếc vali 5kg là đủ rồi.
Nhưng với tâm trạng háo hức của mình, Lâm Chi Hiệu cũng chẳng thể nằm yên lâu, nửa tiếng sau đã nhất quyết dựng Cố Ngụy dậy, bắt đầu đánh răng rửa mặt, thay quần áo để chuẩn bị bắt đầu chuyến du lịch trăng mật của bọn họ.
“Chồng yêu, đi thôi! Let’s Go!”
Lâm Chi Hiệu một tay kéo vali một tay nắm tay Cố Ngụy, hào hứng hô to. Cố Ngụy cảm thấy toàn thân Lâm Chi Hiệu đang toát ra từ trong mỗi tế bào là cảm giác: Tôi rất cao hứng, tôi rất cao hứng!
“Hiệu Hiệu, chạy chậm thôi, cẩn thận chút nữa cái đuôi sẽ rớt mất!”
Ý của Cố Ngụy là Lâm Chi Hiệu cao hứng như chú cún con, cái đuôi vẫy nhiệt tình quá cẩn thận rụng mất. Nhưng nói xong liền phát hiện có sơ hở. Và Lâm Chi Hiệu rất nhanh bắt được điểm này của anh, vui vẻ cười vang:
“Hahaha, bác sĩ Cố, cái đuôi nhỏ của em, nhanh chân chạy theo không sẽ bị rớt lại đó!”
Cố Ngụy chỉ mỉm cười lắc lắc đầu, xách vali đi theo phía sau cô vợ nhỏ của mình.
Hai người đến sân bay còn khá sớm, sau khi check in lấy vé xong, Cố Ngụy liền bảo Lâm Chi Hiệu ngồi ghế đợi, anh đi ký gửi hành lý. Đến khi Cố Ngụy quay trở lại thì Lâm Chi Hiệu đã mua 2 lon coca, một lon đang uống dở, một lon còn lại đưa cho anh.
“Anh đang làm gì vậy?”
Lâm Chi Hiệu ngồi trên ghế chờ đung đưa chân, vừa uống coca vừa nghiêng đầu sang hỏi Cố Ngụy bấm điện thoại nãy giờ.
“Kiểm tra phòng khách sạn, sau khi xuống máy bay sẽ có xe của khách sạn đón chúng ta luôn.”
Cố Ngụy vừa nói vừa rất tự nhiên mà cầm lon coca trên tay Lâm Chi Hiệu, đưa lên miệng uống một ngụm. Như nghĩ ra điều gì đó, Lâm Chi Hiệu nghiêng nghiêng đầu tủm tỉm cười:
“Bác sĩ Cố lần này đặt mấy phòng thế?”
Cố Ngụy đương nhiên biết Lâm Chi Hiệu đang ám chỉ điều gì. Vẫn nhớ lần trước hai người đi du lịch, ban đầu anh có ý định đặt 2 phòng lại bị ông chủ homestay “có ý tốt” ép thuê một phòng. Lúc đó mới yêu còn nhiều ngại ngùng, Cố Ngụy phát hiện có hộp bao cao su, lại vô tình xông vào phòng tắm của Lâm Chi Hiệu khiến cả hai đều hoảng sợ một phen. Khi kiên quyết thuê 2 phòng thì nửa đêm khách sạn lại mất điện, mưa lớn dữ dội với sấm sét khiến Cố Ngụy lo lắng, lại ở bên cạnh Lâm Chi Hiệu cả đêm. Chuyến du lịch đó thật sự rất thăng trầm, đến bây giờ nghĩ lại Lâm Chi Hiệu vẫn có chút xấu hổ.
“Đương nhiên là một phòng!”
Cố Ngụy bày ra vẻ mặt đương nhiên, còn nhướn mày với Lâm Chi Hiệu làm cô bật cười khúc khích:
“Sao lần này anh không đặt 2 phòng nữa?”
“Anh đi với vợ sao phải ngủ phòng đơn làm gì chứ.”
Cố Ngụy bỏ điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn Lâm Chi Hiệu chằm chằm, ánh mắt có phần xấu xa:
“Hiệu Hiệu, chẳng lẽ lần trước em không vui vì anh không ngủ chung phòng với em?”
“Không, không phải thế!”
Tuy đúng là lần trước đi du lịch Lâm Chi Hiệu cũng có điểm mong chờ, nhưng Cố Ngụy nói thẳng ra như vậy cô sao có thể đồng ý được chứ.
Nhưng lần này thì khác, lần này hai người đã chính thức là vợ chồng danh chính ngôn thuận, có gì phải ngại ngùng hay băn khoăn về việc chung phòng chứ. Nên Lâm Chi Hiệu thực sự rất mong chờ chuyến du lịch này nha.
Nhưng hào hứng chưa được bao lâu, Lâm Chi Hiệu chợt phát hiện ra không ổn rồi. Lúc này, có Cố Ngụy ở bên cạnh, Lâm Chi Hiệu không tiện gọi điện thoại, đành vội vàng nhắn tin cho Tam Tam: “Tam Tam, Tam Tam! Quân sư quạt mo!”
Tam Tam gửi đến một vẻ mặt khinh bỉ: “Nói ai là quân sư quạt mo? Ta là đệ nhất quân sư tình yêu!”
Lâm Chi Hiệu cảm thấy cái đuôi của Tam Tam sắp dựng lên trời: “Được rồi! Cố vấn tình yêu có thể giúp chị em một chút được không!”
Tam Tam: “Có chuyện gì vậy? Muội muội không đi hưởng tuần trăng mật với bác sĩ Cố à?”
Lâm Chi Hiệu: “Ừ … nhưng bà dì của tớ vừa đến đúng lúc này!!!!”
Tam Tam nhìn dòng tin nhắn mà ngửa mặt hỏi trời: “… Lâm Chi Hiệu, cậu là ra ngoài không mang theo não à?”
Lâm Chi Hiệu bị Tam Tam mắng thì bày ra cái emoji ủy khuất đáng thương: “Huhu … Tớ quên mang…”
“Sao mấy ngày qua không nhớ?”
Không nghi ngờ gì nữa, Tam Tam khẳng định Lâm Chi Hiệu là một trực nữ thẳng như thép bất khả chiến bại. May mắn thay, bây giờ bạn trai của cô đã trở thành chồng, nếu không một “em gái trà xanh” đầy mưu mô xuất hiện xung quanh Cố Ngụy thì Lâm Chi Hiệu sẽ bị hạ gục trong phút mốt rồi.
“Tớ quên mất …” Lâm Chi Hiệu cũng bất lực, trước đây cô rất nhớ chu kỳ của mình, ai ngờ lần này lại đến sớm hơn mấy ngày liền.
Tam Tam gửi cái biểu cảm sung sướng khi người gặp họa: “Tôi cảm thấy buồn thay cho bác sĩ Cố, hahaha.”
“Đừng, hảo tỷ muội! Tớ phải làm sao đây???”
Lâm Chi Hiệu không muốn ảnh hưởng đến chuyến đi trăng mật của họ vì sự cố này.
Tam Tam bất lực giang hai tay: “Tớ có thể làm gì được?? Chẳng lẽ lại bảo bác sĩ Cố “tắm máu chiến trường” một cách hăng hái hay sao?”
Lâm Chi Hiệu đã gửi một biểu tượng cảm xúc giận dữ, “Xấu xa, biến ngay!!”
Vừa lúc đó có giọng của Cố Ngụy vang lên trên đỉnh đầu cô:
“Hiệu Hiệu, đến giờ rồi, đi thôi!”
“Được!”
Lâm Chi Hiệu cất điện thoại vào túi, cùng Cố Ngụy đi lên máy bay. Cố Ngụy nắm tay Lâm Chi Hiệu, nhìn vẻ mặt cô có chút thất thần:
“Sao vậy? Em mệt à?”
“A, không, không!”
Lâm Chi Hiệu cảm thấy vừa bị Tam Tam cười nhạo, giờ mà để bác sĩ Cố biết thì cô sẽ xấu hổ đến mức hủy chuyến du lịch này luôn mất.
Lên đến máy bay, Lâm Chi Hiệu ngồi phía trong, Cố Ngụy ngồi ngoài, tiện thể cất gọn túi xách của hai người lên ngăn đựng đồ phía trên. Đúng lúc đó có tiếng xì xầm của hai cô gái hàng ghế bên cạnh vang lên làm Lâm Chi Hiệu chú ý:
“Woa, đẹp trai quá!”
“Còn rất cao nữa, nhìn dáng người đẹp ghê!”
Lâm Chi Hiệu không cần nhìn cũng biết bọn họ đang nói về người đàn ông cao 183.6cm bên cạnh cô rồi. Bác sĩ Cố nhà cô thật sự rất đẹp trai nha, dáng người cũng đẹp nữa, chân rất dài, tay rất đẹp, giọng nói thì ấm áp… Nhưng Lâm Chi Hiệu còn chưa kịp nở nụ cười tự hào thì câu nói tiếp theo đã khiến cô bị đả kích nặng nề:
“Ủa, người ngồi cùng soái ca đó là ai vậy?”
“Chẳng lẽ là em gái?”
“Anh trai đi du lịch với em gái à? Hay là con gái?”
“Con gái gì lại lớn thế?”
Cố Ngụy đương nhiên cũng nghe thấy, bọn họ chụm đầu thì thầm với nhau nhưng âm thanh không hề nhỏ chút nào, cách mấy dãy ghế cũng nghe được rõ ràng. Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Lâm Chi Hiệu thì hơi mỉm cười. Nếu bảo Cố Ngụy không thích bị nói đến tuổi tác, bị chê là “trâu già gặm cỏ non” thì Lâm Chi Hiệu cũng không thích được khen là “dễ thương”, là “trẻ con ngây thơ”.
Anh cất đồ đạc xong, ngồi xuống bên cạnh Lâm Chi Hiệu liền thuận tiện nghiêng người, hôn lên môi cô.
Lâm Chi Hiệu không kịp phản ứng, đến khi Cố Ngụy hôn xong mới hốt hoảng che miệng:
“Anh làm cái gì thế?”
“Hôn em! Sao nào? Chẳng lẽ anh không được hôn vợ mình à?”
Đối diện hai cô gái kia đều ngạc nhiên đến há hốc miệng. Có lẽ bọn họ không ngờ hai người lại là vợ chồng chứ không phải anh em hay bố con. Lâm Chi Hiệu nghe vậy thì vừa xấu hổ nhưng cũng rất vui, chỉ có thể cúi đầu che đi gò má đỏ bừng của mình.
Cố Ngụy vươn tay ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên bên má cô nhắc nhở:
“Hiệu Hiệu, ngủ một chút đi. Tối hôm qua ngủ không ngon, nghỉ ngơi một chút, lúc hạ cánh sẽ gọi em dậy!”
Lâm Chi Hiệu ôm chặt cánh tay của Cố Ngụy, bĩu môi làm nũng:
“Nhưng em không muốn ngủ, em muốn ngắm cảnh máy bay, muốn ngắm anh nữa!”
“Tiểu ngu ngốc, nhìn anh làm gì, anh cũng đâu có chạy đi đâu được!”
Lâm Chi Hiệu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo chớp chớp cùng nụ cười như mèo con:
“Vì anh đẹp trai nên phải ngắm cho đã! Sao? Không cho em ngắm à?”
“Được rồi, nhìn thì cứ nhìn, không tính phí của em!”
Lâm Chi Hiệu vui vẻ ôm cánh tay Cố Ngụy, tựa đầu vào vai anh. Nhưng chỉ một lúc thôi, Cố Ngụy đoán không sai, vì hôm qua háo hức đến thao thức cả đêm nên lúc này Lâm Chi Hiệu đã chìm vào giấc ngủ rồi, hoàn toàn quên lời nói lúc nãy là ngắm cảnh bầu trời bên cánh máy bay này kia.
Cố Ngụy điều chỉnh vị trí để Lâm Chi Hiệu dựa vào lòng anh thoải mái hơn, một tay vuốt vuốt tóc cô, khẽ mỉm cười: “Tiểu ngốc nghếch!”