Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn ngoại truyện 31: Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu đến cửa tiệm thú cưng để chọn mua một chú mèo con như đã dự định. Nhưng cuối cùng, thành viên mới của gia đình vợ chồng Cố Hiệu lại không hề giống như họ tưởng tượng.
Sau khi hai người ăn sáng xong, Cố Ngụy phụ trách rửa bát, còn Lâm Chi Hiệu trang điểm. Vì đi mua sắm với Cố Ngụy nên cô quyết định sẽ trang điểm thật đẹp, đẹp hơn bình thường. Hơn nữa phải trang điểm kiểu trưởng thành, gợi cảm và quyến rũ vào, chứ không thể ngây thơ dễ thương nữa, sợ sẽ lại bị người ta nhìn nhầm thành anh em.
Cố Ngụy rửa bát xong mà Lâm Chi Hiệu mới chỉ trang điểm được một nửa, còn chưa kẻ mắt, tô son. Anh cũng không thúc giục mà ngồi xuống bên cạnh, nửa tò mò nửa thích thú nhìn cô trang điểm.
Cố Ngụy chưa thấy phụ nữ trang điểm bao giờ, ở bệnh viện các bác sĩ, y tá đều hạn chế trang điểm và cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến việc đó, nên khi nhìn Lâm Chi Hiệu chăm chú soi gương, đôi mắt mở lớn không chớp khiến Cố Ngụy cảm thấy cô giống như đang trang điểm cho búp bê.
Nói đến vẽ lông mày, Cố Ngụy chợt nhớ đến mấy hình ảnh từng xem trong TV, khi những người phụ nữ thời xưa sẽ được chồng mình vẽ lông mày cho, giống như một biểu tượng cho sự hòa hợp và hạnh phúc của phu thê.
Lâm Chi Hiệu nhìn qua gương thấy vẻ mặt hiếu kỳ của Cố Ngụy thì tủm tỉm cười:
“Bác sĩ Cố, lần sau anh học cách vẽ lông mày rồi vẽ thử cho em nhé?”
“Em không sợ anh lỡ tay làm hỏng lông mày của em sao?”
Cố Ngụy khi cầm dao mổ thì cực kỳ tự tin và chuyên nghiệp, nhưng bảo anh cầm bút kẻ lông mày thì… Lâm Chi Hiệu mỉm cười lắc đầu:
“Không sao, lần sau em sẽ dạy anh, cái này dễ mà.”
Vừa nói cô nhìn lớp trang điểm xinh đẹp trong gương:
“Và dù không đẹp thì em cũng có thể tự hào khoe là chồng vẽ cho em. Đâu phải ai cũng được chồng vẽ lông mày cho, đúng không?”
Cố Ngụy gật đầu:
“Được, nếu em tin tưởng thì lần sau anh sẽ thử!”
“Yên tâm, có em dạy anh, kiểu gì cũng sẽ đẹp!”
Lâm Chi Hiệu vỗ ngực cam đoan, hoàn toàn quên mất bản thân cô vẽ lông mày 10 lần thì 9,5 lần bị lệch. Nhưng chỉ cần cô thấy đẹp, Cố Ngụy thấy đẹp là được, ai quản được bọn họ chứ.
“Bác sĩ Cố, trông có đẹp không?”
Lâm Chi Hiệu chỉnh chỉnh tóc, nhìn qua gương hỏi Cố Ngụy.
“Đẹp, đẹp, rất đẹp.”
Cố Ngụy khen hẳn 3 câu liên tiếp làm Lâm Chi Hiệu có chút ngượng ngùng:
“Thật không?”
“Thật, hôm nay vợ anh là đẹp nhất!”
“Ý anh là, trước đây em không trang điểm thì không đẹp?”
Lâm Chi Hiệu nghịch ngợm muốn bắt bẻ, Cố Ngụy liền vội vàng giải thích:
“Không, ngày nào cũng đẹp, hôm nay còn đẹp hơn!”
Người ta nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, và trong mắt Cố Ngụy, Lâm Chi Hiệu còn đẹp hơn cả Tây Thi. Và đương nhiên, Cố – không biết nói lời lãng mạn – Ngụy đã ngay lập tức nói ra suy nghĩ của mình:
“Thật ra, dù không trang điểm, cho dù tóc bết dầu và không rửa mặt, thì trong mắt anh em vẫn là người đẹp nhất.”
Lâm Chi Hiệu nghe xong mà không nói lên lời. Tại sao lại nhắc đến việc đầu bết và không rửa mặt? Chẳng lẽ trong suy nghĩ của Cố Ngụy cô lại luộm thuộm, bê tha đến thế hay sao? Đây là kiểu khen ngợi của thẳng nam chân chính hay sao?
Nhưng Lâm Chi Hiệu hiểu được, Cố Ngụy từng giật miếng dán kích mí của cô vì tưởng là băng dính, mua cho cô đôi giày búp bê màu tím, thì lời nói này cũng tính là lãng mạn rồi. Lâm Chi Hiệu vừa kết luận trong đầu vừa gật gù cảm thấy vẫn ổn, rất tốt.
Hai người đến một cửa hàng thú cưng có tên “Love Pet Home”. Trước khi đến, Lâm Chi Hiệu và Cố Ngụy đã thảo luận về việc mua loại mèo nào, nhưng khi đến cửa hàng mới choáng ngợp bởi hàng chục con mèo khác nhau, đủ màu sắc, kích thước, giống loài, nhìn mà hoa cả mắt.
Lâm Chi Hiệu nhìn những chiếc lồng mèo con thì không kìm được tâm tình thiếu nữ yêu thích sự dễ thương của mình, hai mắt đều long lanh:
“Bác sĩ Cố, nhìn này, chúng dễ thương quáaa.”
Từng con mèo với những cái đầu tròn toàn lông tơ, những cái chân mũm mĩm nộn nộn, những đôi mắt to tròn ngây thơ, nhìn mà chỉ muốn ôm trọn vào lòng cưng nựng. Cố Ngụy cũng rất thích những chú mèo con này. Anh nhìn quanh những con vật nhỏ trong cửa hàng thú cưng, chúng thực sự rất đáng yêu và khỏe mạnh, khiến cho việc lựa chọn trở nên càng khó khăn hơn.
Rồi anh chợt để ý đến một chú mèo dường như bị tách biệt khỏi những con mèo con khác. Chuồng của nó nằm ở một góc khá xa bên phải, khuất sau quầy lễ tân nên nếu không quan sát kỹ sẽ dễ bỏ qua. Cố Ngụy đi tới gần, thấy chú mèo này là giống mèo ragdoll, trông to hơn những con mèo khác nhưng lại có vẻ bơ phờ, ốm yếu hơn hẳn.
Cố Ngụy muốn đưa tay về phía con mèo nhưng lại bị nó né tránh, còn nhe răng như muốn đe dọa anh.
“Con mèo con này bị sao vậy?” Cố Ngụy hỏi chủ cửa hàng thú cưng.
“Con mèo con này là một con mèo ốm, và nó không đáng yêu như những con mèo con khác, vì vậy nhiều người không thích con mèo này cho lắm…”
Bản thân Cố Ngụy lại cảm thấy con mèo này khá đáng yêu, có vẻ hơi chậm chạm, ngốc nghếch nhưng đơn thuần. Nhìn được suy nghĩ của Cố Ngụy, chủ cửa hàng tỏ ra rất nhiệt tình:
“Nếu anh muốn chú mèo con này, tôi sẽ giảm giá cho anh.”
Lâm Chi Hiệu nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Cố Ngụy và ông chủ liền tò mò đi đến bên cạnh, cũng nhìn chú mèo có vẻ ốm yếu kia. Ngay lập tức, cô cảm thấy con mèo con này thật đáng thương, cũng rất cô đơn. Nếu hai người không mua con mèo con này về nhà thì có lẽ nó sẽ không tồn tại ở đây được lâu nữa.
“Cố Ngụy, chúng ta mua con mèo con này đi?”
“Được!”
Hai người ngay lập tức đồng thuận, chọn chú mèo ragdoll kia. Ông chủ tuy rằng vui mừng vì bán được con mèo “ế” này đi nhưng vẫn có lời khuyên bọn họ:
“Hay hai người lựa chọn kỹ một chút, con mèo này sợ chăm sóc sẽ khó khăn..”
Nhưng Lâm Chi Hiệu lắc đầu còn Cố Ngụy từ chối, anh ấy nghĩ rằng con mèo con vẫn ổn,
“Không sao đâu, chúng tôi chọn con mèo này!”
Trước đó, hai người đã bàn bạc sẽ mua một con mèo chân ngắn, lông dài, mũm mĩm như cục bông và thật đáng yêu. Nhưng ai ngờ được loay hoay một hồi, cuối cùng họ lại mang về một chú mèo ốm yếu khó gần như thế này.
Thực sự đáng thương khi nhìn thấy con mèo con trong lồng một mình, không hòa hợp được với những con mèo khác. Và dù nó tỏ ra không thân thiện, nhưng ánh mắt lại khiến Lâm Chi Hiệu và Cố Ngụy mềm lòng ngay lập tức, vì vậy họ đã từ bỏ mọi lựa chọn khác và dành cho anh chàng nhỏ bé này một gia đình mới.
Sau khi hai người bước ra khỏi cửa hàng thú cưng, Lâm Chi Hiệu đột nhiên nói:
“Bác sĩ Cố, anh thật tốt bụng!”
Một người đàn ông có tình yêu với động vật nhỏ như vậy cũng phải là một người tràn đầy tình yêu thương đối với cuộc sống. Cố Ngụy vốn dĩ muốn vươn tay nhéo má Lâm Chi Hiệu, nhưng nghĩ đến việc anh chưa rửa tay nên đành thôi, chỉ gật đầu:
“Em cũng vậy, Hiệu Hiệu của chúng ta là tốt nhất.” ”
“Nhìn kìa, mèo con có vẻ rất vui!”
Lâm Chi Hiệu nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo, tiếng kêu nũng nịu rất đáng yêu, khiến trái tim cô như muốn tan chảy. Cố Ngụy cũng cúi xuống nhìn vào cái lồng trên tay cô, gật đầu mỉm cười:
“Xem ra cậu nhỏ này rất thích chúng ta.”
Lâm Chi Hiệu đột nhiên nhớ ra trước đó họ đã đặt tên cho chú mèo con:
“Không, anh phải gọi là Gugu, gọi dần đi cho nó quen với cái tên mới này!”
“Được, Gugu, Gugu? Gugu?”
Cố Ngụy gọi tên con mèo, luôn cảm thấy cái tên này vừa đáng yêu vừa hài hước. Và ngay sau đó anh đã nghe thấy tiếng cười không thể kìm nén của Lâm Chi Hiệu:
“Hahahahahaha, Bác sĩ Cố, hahahaha, buồn cười quá…”
“Sao lại buồn cười?”
“Hahaha, anh gọi cái tên Gugu nghe như gọi chim vậy, rất buồn cười”
Một người nghiêm túc lại gọi một cái tên buồn cười như vậy, sự tương phản này đơn giản là quá đáng yêu khi đặt cho Cố Ngụy, khiến Lâm Chi Hiệu không nhịn được mà cứ khúc khích mãi.
“Tiểu ngốc tử!”
Cố Ngụy giả bộ cau màu, khoanh tay tức giận khi Lâm Chi Hiệu lớn tiếng cười nhạo anh như vậy, nhưng thực chất khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên rồi
“Nhưng bác sĩ Cố, thành thật mà nói, chúng ta thực sự rất hiểu nhau.”
Lâm Chi Hiệu một tay xách chiếc lồng của chú mèo Gugu, một tay khoác tay Cố Ngụy:
“Chúng ta đều thích con mèo con này. Đây có thể là số phận đã định sẵn.”
“Con mèo con này được định sẵn là sẽ ở với chúng ta, trở thànhmột phần của gia đình chúng ta.”
Lâm Chi Hiệu cúi xuống và nói chuyện với Gugu nhỏ đang nằm dài trong lồng:
“Gugu? Từ nay, con là một phần của gia đình chúng ta rồi, biết chưa~”
“Meo meo ~”
Gugu nhỏ đáp lại, như thể nó có thể hiểu được lời nói của cô. Lâm Chi Hiệu và Cố Ngụy cùng bật cười, quả thật là một đứa trẻ ngoan.
“Bây giờ chúng ta về nhà chứ bác sĩ Cố?”
Cố Ngụy nhìn đồng hồ, đã hơn 11h trưa rồi:
“Em có muốn đi ăn gì không?”
Lâm Chi Hiệu lắc đầu từ chối.
“Không, em muốn ăn đồ anh nấu. Chúng ta về nhà nấu cơm rồi sắp xếp chỗ ở mới cho Gugu?”
“Được, vậy chúng ta về nhà.”
Lâm Chi Hiệu khoác tay Cố Ngụy, mỉm cười rạng rỡ:
“Được, về nhà thôi!”
Một mèo, hai người, ba bữa, bốn mùa, đây là trạng thái lý tưởng của Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu.