Bánh khoái là một món ăn phổ biến ở Huế, được làm từ bột gạo và chiên bằng dầu ăn. Bánh khoái của xứ Huế không chỉ hấp dẫn người thưởng thức ở cách pha bột khéo mà còn lạ miệng hơn nhờ có chén nước chấm cầu kỳ, tinh tế. Ngay từ cái cách ngồi co ro bên một quán cóc ven đường, giữa cái rét của xứ Huế mà thưởng thức những đĩa bánh khoái vàng ươm nóng hổi, chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy lòng “nôn nao” vì thèm.
Người xứ Huế vốn tỉ mỉ và cầu kỳ trong ăn uống. Phải nhìn cả quá trình người thợ đổ bột vào chảo đều tay, trở bánh, rồi canh lửa và canh thời gian cho bánh vừa chín giòn thì mới thật nể phục cái tâm của họ đặt vào món ăn.
Bánh khoái dễ khiến người chưa quen nhầm thành bánh xèo vì có nhiều nét tương đồng. Nhưng thực ra bánh khoái nhỏ, dày và ăn giòn hơn bánh xèo. Sự khác biệt tạo nên hương vị riêng chính là khâu pha bột độc đáo và nước chấm lạ miệng mà mỗi quán, mỗi gánh hàng rong đều có một công thức riêng. Dù ăn bao nhiêu lần món bánh khoái tại Huế, người ăn vẫn như mới được thưởng thức lần đầu.
Thực ra bánh có tên gọi là bánh “khói”, vì khi chế biến khói xông lên nghi ngút, hương thơm hấp dẫn lòng người. Nhưng do người Huế phát âm “khói” thành “khoái” nên người ta gọi luôn là bánh khoái cho dễ nhớ. Hơn nữa tên bánh cũng thể hiện cảm giác khi thưởng thức bánh: khoái nhãn, khoái khẩu, khoái nhĩ.
Bánh khoái là minh chứng cho một vẻ đẹp tự thân của món ăn. Vẻ đẹp ấy đến từ nguyên liệu tươi ngon và thêm chút tài kết hợp, sắp xếp khéo léo của người đầu bếp. Sự pha trộn hài hòa về màu sắc giữa các nguyên liệu tạo nên món ăn như màu đỏ của tôm, màu vàng tươi của trứng gà, nâu xám của tai nấm, trắng nõn của giá cùng với màu xanh tươi của hành lá, tất cả chỉ gói gọn trong một lá bánh khoái vàng ươm, giòn giòn. Những ngày mưa hay những khi Huế đỏng đảnh mang hơi rét về, ngồi trong một quán ăn, xoa tay sưởi ấm, nôn nao chờ từng chiếc bánh được “nghệ nhân” tỉ mỉ hoàn thành rồi mình từ từ thưởng thức, thật không còn gì sung sướng hơn!
Đó là mới nói về phần bánh. Món ăn này ngon còn nhờ vào đĩa rau sống và bát nước chấm độc đáo chỉ có ở Huế. Đĩa rau ăn kèm phô diễn một nghệ thuật xếp đặt tài tình về hình dáng, màu sắc và sự hòa quyện các mùi vị. Có vị thanh chua của khế, vị chát của chuối xanh thái mỏng, vừa chát vừa ngọt của trái vả (còn gọi là trái sung), mùi thơm của đủ các loại rau xanh. Người đầu bếp lại khéo léo tỉa trái ớt đỏ tươi thành một bông hoa, đặt nổi bật giữa đĩa rau rất “quyến rũ”. Nói về bát nước chấm, bánh xèo miền Nam ngon khi chấm với mắm ớt thật cay, còn bánh khoái Huế được chấm với nước lèo pha chế công phu, cầu kì. Đó là sự tổng hợp vị mặn của tương, vị béo của gan heo băm nhuyễn, vị ngọt của đường, vị bùi của đậu phộng rang giã nhỏ. Đặc biệt ở chỗ cách gia giảm gia vị như thế nào lại là “bí kíp gia truyền” của mỗi quán.
Là một trong những món trứ danh của nghệ thuật ẩm thực Huế, bánh khoái luôn mang đến cho thực khách cảm giác thích thú tuyệt vời. Nếu có dịp đến xứ Huế mộng mơ, bạn hãy tự mình thưởng thức món bánh “ăn vào là khoái” này nhé!