Nếu bạn yêu thích những câu chuyện về bùa chú và phù thủy thì đây chắc chắn là bài viết dành cho bạn. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về truyền thuyết và sự thật về nữ hoàng phù thủy Voodoo nào.
Vùng đất ngập nước Manchac, cách New Orleans khoảng nửa giờ về phía tây bắc, là một đầm lầy rộng lớn. Vào mùa hè, mặt nước có màu xanh, phủ đầy những chiếc lá nhỏ, côn trùng bò lổm ngổm ẩn mình dưới bóng những cây bách cổ thụ xám xịt. Những người chèo thuyền vào đầm lầy phải đối mặt với hai mối đe dọa chính – ngoài say nắng và mất nước – là cá sấu và những khúc gỗ gãy trôi nổi trong bùn.
Nhưng một số người nói rằng bất cứ ai bước vào đầm lầy nên cẩn thận với một mối đe dọa siêu nhiên hơn – lời nguyền của Julia Brown, nữ hoàng thuật phù thủy Voodoo. Julia Brown, đôi khi còn được gọi là Julie White hoặc Julia Black, được mô tả trong truyền thuyết là một phù thủy tu luyện tà thuật sống ở rìa đầm lầy. Cô ta nổi tiếng bởi sự quyến rũ, những lời nguyền rủa và việc hát những bài hát kỳ lạ bằng cây đàn ghi ta trước hiên nhà. Một trong những lời nguyền đáng nhớ và đáng lo ngại nhất của cô ta là: “Một ngày nào đó, tôi sẽ chết và mang theo cả thị trấn”.
Một cơn bão đáng nhớ
Julia Brown sống vào đầu thế kỷ 20, khi đó các thị trấn Ruddock, Frenier và Napton là những khu định cư tập trung ở rìa hồ Pontchartrain, duy trì sự thịnh vượng bằng cách khai thác những cây bách hàng thế kỷ và trồng bắp cải trên đất đen màu mỡ. Đường sắt là huyết mạch của cả thị trấn, mang hàng tạp hóa từ New Orleans và vận chuyển gỗ, bắp cải đến tận Chicago. Họ không có đường xá, bác sĩ và điện nhưng vẫn cố gắng tạo ra một cộng đồng tự túc và đoàn kết.
Tất cả đã thay đổi vào ngày 29 tháng 9 năm 1915, khi một cơn bão lớn quét qua vùng biển Caribe. Ở Frenier, nơi Julia sống, triều cường dâng cao tới gần 4m và gió thổi với tốc độ hơn 200km/giờ. Nhiều người dân thị trấn ẩn náu trong kho đường sắt nhưng nơi đó bị sập và gây ra cái chết cho 25 người. Trong cơn bão đó, có tổng cộng gần 300 người ở Louisiana thiệt mạng, chỉ riêng ở Frenier và Ruddock đã là gần 60 người. Khi cơn bão tan vào ngày 1 tháng 10, Frenier, Ruddock và Napton đã bị phá hủy hoàn toàn – nhà cửa bị san phẳng và nhiều dặm đường ray bị cuốn trôi. Một trong số ít người sống sót vĩnh viễn không thể quên được tiếng la hét của những người chết đuối trong đầm lầy.
Cơn bão này dường như đến từ hư không, nhưng theo các hướng dẫn viên du lịch đưa du khách vào đầm lầy Manchac thì cơn bão là kết quả của cơn thịnh nộ của Julia Brown. Họ nói rằng Brown đã nguyền rủa thị trấn vì cô ta cảm thấy bị coi thường nên đã tạo ra một lời nguyền gọi tới cơn bão vào đúng ngày tang lễ và giết chết mọi người xung quanh. Thậm chí mọi người cho rằng hồn ma của Brown vẫn ám ảnh khu đầm lầy, cũng như linh hồn của những người đã thiệt mạng trong cơn bão năm đó. Truyền thuyết về Julia Brown đã trở thành câu chuyện ma phổ biến nhất trong khu vực, lan truyền lên cả báo chí và internet.
Julia Brown trong đời thật
Julia Brown là một phụ nữ có thật trong lịch sự. Hồ sơ điều tra dân số cho thấy có tồn tại một Julia Bernard sinh ra ở Louisiana vào khoảng năm 1845, kết hôn với một người lao động tên là Celestin Brown vào năm 1880. Khoảng 20 năm sau, chính phủ liên bang cấp cho chồng bà một mảnh đất trồng trọt rộng khoảng 16ha để làm nông, tài sản này có thể đã được chuyển giao cho Julia sau cái chết của chồng bà vào khoảng năm 1914.
Hồ sơ điều tra dân số và tài sản chính thức không đề cập đến thuật phù thủy Voodoo của Brown nhưng một phù thủy khác ở New Orleans hiện đại – có biệt danh Bloody Mary – đã tuyên bố rằng mình đã tìm thấy những tài liệu tham khảo về một nữ tu sĩ hoặc nữ hoàng tà thuật tên là Brown, sống ở New Orleans vào khoảng những năm 1860 trước khi chuyển đến Frenier. Mary còn kể thêm rằng vì các thị trấn lúc đó không có bác sĩ nên có thể Brown đã sống như thầy thuốc chữa bệnh bằng các phương thức dân gian.
Bài hát của Brown cũng đã được ghi chép lại khi các cư dân lâu năm trong khu vực kể rằng Julia Brown luôn ngồi trước hiên nhà, chơi ghi-ta và hát những bài hát tự sáng tác. Một trong những bài hát đó có lời rằng một ngày nào đó, cô ta sẽ chết và mọi thứ sẽ chết theo.
Một báo báo được viết năm 1915 mô tả đám tang của Brown vào ngày bão như sau: Gió và thủy triều rất mạnh. Người da đen đã tụ tập quanh đó hàng cây số để dự đám tang của Julia Brown, một bà già da đen nổi tiếng và giàu có trong khu vực. Vào lúc 4 giờ, cơn bão trở nên dữ dội đến nỗi những người tham gia tang lễ phải bỏ chạy, thi thể của Julia Brown vẫn còn đó nhưng quan tài lại biến mất
Tuy nhiên, Bloody Mary phủ nhận việc Brown đã đặt bất kỳ lời nguyền nào lên thị trấn vì thuật Voodoo không liên quan nhiều đến những lời nguyền mà thiên về việc chữa bệnh hơn. Những người dân địa phương nhớ đến Julia như một người chữa bệnh được yêu mến ở địa phương. Trên thực tế, Mary cho rằng bài hát của Julia có thể là lời cảnh báo cho người dân thị trấn hơn là một lời nguyền chống lại họ. Có lẽ Brown đã cố gắng thực hiện một nghi lễ chống bão nhưng vẫn không thể ngăn cơn bão trước khi quá muộn, và chắc chắn đó không phải là ác ý.
Nếu Julia Brown vẫn còn ở trong đầm lầy thì thứ đáng sợ không phải vị nữ hoàng phù thủy này mà là cá sấu!
Bạn có thể đọc thêm:
Mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bạn về bài viết này, để cùng nhau tạo ra những bài viết hữu ích hơn cho cộng đồng.