Nhà vua đang trên hành trình trở lại. Nghệ thuật đã trở về với ngôi nhà thân thương Hollywood. 2017 là năm đánh dấu sự trở lại với loạt những phim siêu hay sẽ đưa khán giả chu du khắp miền đất điện ảnh nghệ thuật kì ảo. Hãy cùng BlogAnChoi khám phá top 5 phim hay đáng xem nhất năm 2017 nhé.
The Shape Of Water — Guillermo del toro
Chủ nhân của tượng vàng Oscar ở hạng mục danh giá nhất “Best Picture”. Một bộ film vừa mang cái chất “Guillermo Del Toro”, vừa nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người.
Shape Of Water, câu chuyện tình yêu nhuộm màu cổ tích, một nàng công chúa mất đi giọng nói và một chàng hoàng tử bị tước đoạt sự tự do và quyền lực. Cùng với sự giúp đỡ, chiến đấu sòng phẳng với cái ác, họ thành công. Tuy vậy, đằng sau những câu chuyện về tình yêu đẹp hơn tranh vẽ, những sự thật tàn khốc được phơi bày.
Phim lấy bối cảnh những năm 60, khi đó Hoa Kì và Nga đang bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh. Cuộc chiến giành quyền bình đẳng cho người phụ nữ trong xã hội vẫn còn đang non trẻ. Quá trình nỗ lực thay đổi tư duy và nhận thức của cộng đồng về vị trí của những người thuộc giới LGBT và những người da màu thời bấy giờ vẫn chỉ là những hạt cát trong sa mạc muôn trùng rộng lớn.
Bằng tài kể chuyện đầy sáng tạo, Guillermo Del toro đã khéo léo lồng ghép tất cả những sự bất công, những hiện thực tàn khốc về định kiến, kì thị vào chính đứa con tinh thần của mình.
Là một bộ phim với cốt truyện hoàn toàn mở, phụ thuộc nhiều vào trải nghiệm của chính người xem. Vừa có thể là một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn giữa hai cá thể cô đơn trong cuộc sống, vừa có thể là lát cắt hiện thực đầy tàn khốc . Với Shape Of Water, Guillermo đã vẽ nên dòng chảy của tình yêu, thăng hoa và thiêng liêng, vượt qua mọi rào cản và biên giới của những bất công và kì thị: “Không có một tình yêu nào là xấu xí. Không có một tình yêu nào là trái với quy luật của tự nhiên, tình yêu tự thân nó đã đẹp đẽ và đầy logic. Ai cũng xứng đáng có một tình yêu.”
Three Billboards Outside The Ebbing, Missouri — Martin McDonagh
Three Billboards Outside The Ebbing, Missouri của đạo diễn Martin McDonagh thật sự là siêu phẩm của dòng phim độc lập. Cốt truyện với những thông điệp rõ ràng, đầy nhân văn, cùng cách xây dựng tâm lý nhân vật sâu sắc đã làm cho người xem dễ cuốn vào những thước phim đẹp mê li.
Giàu màu sắc, đầy tính tượng hình, Three Bilboards Outside The Ebbing, Missouri kể một câu chuyện rất quen nhưng thông điệp lại hoàn toàn mới lạ. Đạo diễn đã “túm” hết những góc xấu xa và tăm tối của bản chất con người: hận thù, giận dữ, cái tôi ngạo mạn… và đặt nó lên màn ảnh rộng một cách hoàn hảo.
Ở đó có một người mẹ vì mất con mà mang đầy lòng hận thù. Một gã cảnh sát lớn tuổi nhưng tính tình nóng nảy và bộc trực suýt lấy đi sinh mạng của chính gã. Một cảnh sát trưởng với căn bệnh ung thư đang trở nặng dần muốn được kết thúc cuộc đời trong sự bình yên mà trở nên vô trách nhiệm. Và cuối cùng là những cái tôi quá lớn để chấp nhận cái sai của chính mình: cảnh sát trưởng, người mẹ và đứa con gái.
Tuy nhiên, đoạn kết thúc mới chính là cao trào đưa toàn bộ phim lên một tầm cao mới. Xuyên suốt hơn một giờ đồng hồ, người xem như bị cuốn vào vòng xoáy của sự trả thù. Không biết bao nhiêu lần Martin McDonagh “đạo diễn” tâm trí khán giả. Lúc thì ngỡ như là dòng phim trinh thám, khi thì là dòng phim tâm lý tội phạm xen lẫn tình cảm, nhưng vỡ oà trong sự bỡ ngỡ, là sự bùng nổ của nghệ thuật. Đơn giản và nhân văn, khiến cho bất kì ai đã xem sẽ muốn xem lại lần nữa.
“Ebbing” trong tiếng Anh là từ mô tả một thời kì quá độ, đen tối, thời kì của sự suy sập. Hay phải chăng Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ẩn dụ cho những ngọn lửa lẻ loi, yếu ớt, tưởng chừng như vụt tắt trong một thời kì mà đạo đức, văn hoá và xã hội bị suy thoái nặng nề, cuối cùng lại bùng cháy dữ dội và rực rỡ như là một dấu hiệu tích cực của sự chuyển biến?
Dù “một chín một mười” với Shape Of Water, nhưng sự kém hài hoà về tổng thể cùng một thông điệp không đủ mang tính “chính trị” như đứa con cưng của Guillermo Del Toro, đã khiến cho Three Billboards Outside Ebbing, Missouri chỉ kịp “lụm” được hai tượng vàng ở hạng mục Nữ Chính cho nữ quái của Hollywood, Frances McDormand và Nam Phụ cho Sam Rockwell. Tuy vậy, BlogAnChoi tin đây là phim đáng xem thứ hai trong năm 2017.
Blade Runner 2049 — Denis Vilenueve
Dù được dán nhãn là phim Hành Động, nhưng chất nghệ thuật trong Blade Runner 2049, đã khiến những tín đồ của điện ảnh không khỏi “mắt tròn mắt dẹt” há hốc mồm.
Những năm gần đây, chứng kiến sự bội thực ở những dòng phim hành động thương mại, mở đầu của kỉ nguyên làm phim vì lợi nhuận với sự xuất hiện tỉ đô từ thương hiệu Avenger của nhà Marvel Comic, người yêu điện ảnh hoàn toàn mất niềm tin vào sự sáng tạo từ nghệ thuật và chai sạn cảm xúc mỗi khi ra rạp. Tuy nhiên, họ không phải chịu cảnh này “dài cổ” khi Blade Runner 2049 đã trở thành cơn gió đầu mùa khởi đầu cho làn sóng hồi sinh.
Bộ phim của đạo diễn Denis Vilenueve đã soạn sẵn một bữa tiệc điện ảnh linh đình với kĩ xảo hảo hạng, những góc quay lung linh đến lạ, diễn xuất trên cả tuyệt vời của Ryan Gosling, cốt truyện hấp dẫn li kỳ. Phim lấy bối cảnh 30 năm sau của phiên bản đầu tiên, một thế giới tương lai với sự ưu thế thống trị của người nhân bản, những Replicant, những “con người hoàn hảo”. Khoa học kĩ thuật phát triển cực thịnh đã cho phép những Replicant được “update” lên mức tiệm cận hoàn hảo, tạo ra sức ép sẽ thay thế chính sự tồn tại của những Creator, những con người bình thường, nói cách khác chính là chúng ta hiện giờ.
Để giữ trật tự được cân bằng, một ranh giới “ngầm” được tạo ra giữa những “con người” giống mà khác nhau này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một đứa trẻ là con của một Replicant và một con người bình thường đã đe doạ đến nền hoà bình vốn đã bấp bênh này. Và từ đó mở ra hành trình đầy cam go và đẫm nước mắt để cứu thế giới khỏi hỗn mang của một viên cảnh sát “K”, một Replicant.
Hơn ba mươi năm trước, đạo diễn Ridley Scott với nguồn kinh phí và niềm tin hạn hẹp, đã tạo ra một thương hiệu huyền thoại. Trải qua bảy phiên bản làm lại, giờ đây, với sự thoải mái về nguồn tiền và công nghệ, đạo diễn Denis Villenueve cùng bộ sậu của mình đã thổi bùng lên ngọn lửa của sự sáng tạo. Đây là bộ phim sẽ khiến chúng ta loay hoay với định nghĩa chung nhất về “con người”. Điều gì định nghĩa nhân tính một con người? Phải chăng đó là tình yêu?
Call Me By Your Name — Luca Guadagnino
Thật kì lạ khi 3 trong những siêu phẩm của năm 2017 lại là những dòng phim tình cảm lãng mạn. Call Me By Your Name của đạo diễn Luca Guadagnio, đã khơi gợi những vị ngọt ngào ngạt nhất của tình yêu đậm chất Châu Âu tưởng chừng như đã biến mất từ những năm 90 rồi và đem đến cho khán giả sự những tự nghiệm lãng mạn đầy điện ảnh.
Mùa hè ấy, một câu chuyện tình yêu bắt đầu. Chẳng có gì hiện thực ở đây cả, đầy lãng mạn, mơ mộng cùng nhịp phim chậm rãi khoan thai, Call Me By Your Name kéo người xem hoà vào nhịp cuộc sống của Elio, cùng đi, cùng bước, cùng ăn, cùng yêu và cùng sống với cậu trai đang tuổi “trăng tròn” này. Elio yêu một người đàn ông hơn tuổi mình rất nhiều, một con người trưởng thành và dày dặn. Họ đã có mối tình đẹp như chính cảnh hè đầy thơ mộng. Nhưng chẳng sớm thì muộn, hiện thực ùa tới, xé nát bức tranh tình yêu trong mùa hè oi ả ở Ý.
Phim như một lời gợi nhắc tại sao chúng ta phải đấu tranh cho người đồng tính. Nếu tình yêu chính là yếu tố cơ bản nhất để “định nghĩa” nhân tính thì đúng vậy, cuộc chiến dành cho giới LGBT cũng là cuộc chiến dành cho tình yêu của họ. Tình yêu thì vẫn chỉ là tình yêu, không nhuộm màu của chính trị hay lợi ích của bất kì thế lực nào. Và thông điệp sâu sắc vẫn là những định kiến, vốn đã ăn sâu vào tiềm thức thì chỉ có sức mạnh của thời gian mới đủ mạnh để gột rửa hoàn toàn.
Với diễn xuất hoàn hảo và những màn trình diễn vào vai “ngọt như mía lùi” của nam chính 22 tuổi Timothée Chalamet, thế giới nội tâm của cậu trai 17 tuổi Elio như được phơi bày toàn bộ trên màn ảnh rộng. Những ghen tuông, hờn dỗi, đôi khi rất trẻ con, tinh quái được tái hiện hoàn hảo khiến người xem hoàn toàn tin vào sự tồn tại của Elio, sinh động chân thực đến vẹn toàn. Với màn trình diễn này, Elio của Chalamet chỉ thua Winston Churchil của Gary Oldman trong Darkest Hour hơn cả xuất sắc.
Call Me By Your Name được chuyển thể từ quyển sách cùng tên của tác giả Andre Alciman, chắc chắn luôn là một trong những siêu phẩm tình cảm đáng xem nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Coco 2017 — Lee Unkrich và Adrian Molina
Và phim cuối cùng trong 5 phim đáng xem nhất 2017 chính là một phim hoạt hình.
Nói về dòng phim hoạt hình thì không thể nào bỏ sót cái tên lẫy lừng Pixar, với 19 phim hoạt hình nhận được đề cử Oscar trong đó 16 phim đoạt giải. Gắn bó đủ lâu với những thước phim của xưởng hoạt hình này, người xem sẽ quen được chất lụa ma thuật trong khả năng điều khiển cảm xúc khán giả của những nhà làm phim Pixar, và với Coco 2017, Pixar một lần nữa, đại thành công.
Hãy khoan nói đến phần nhạc phim đầy tươi vui, Coco 2017 dĩ nhiên mang một cốt truyện đầy cảm xúc và sáng tạo. Với bối cảnh chính là đất nước Mexico với nền âm nhạc hơi hướng Latin, giai điệu đầy màu sắc, phim xoay quanh cậu bé Miguel, một tín đồ của âm nhạc. Tuy vậy gia đình ngăn cấm cậu đến với âm nhạc vì sự ra đi bỏ mặc gia đỉnh của người ông quá cố. Rồi vào ngày hội âm nhạc lớn nhất Mexico, số phận đưa cậu lạc vào vùng đất củ người chết, và mở ra cuộc hành trình để Miguel tìm lại người ông quá cố của mình và ở đó ý nghĩa của cuộc sống và của âm nhạc được hé mở.
Pixar với đặc thù là sự đa màu trong ý tưởng lẫn những cảnh phim vốn luôn khiến khán giả và những nhà phê bình “xuýt xoa” thì ở Coco 2017 còn làm được tốt hơn rất nhiều. Về phần hình ảnh, Thành Phố Người Chết hiện lên đầy sắc màu với tông chủ đạo là những màu sắc mạnh, rực rỡ, thu hút ngay sự chú ý của người xem từ những giây đầu tiên cho đến cuối cùng. Đội ngũ của Pixar đã thành công trong việc tái tạo nền văn hoá Mexico vào trong những khung hình.
Về ý tưởng, không như những lần khác, với những bài học về ý nghĩa gia đình mang hơi hướng chủ đạo, lần này Pixar đã đưa tầm quan trọng của âm nhạc lên một tầm cao mới, hoà hợp với sắc màu yêu thương từ gia đình. Coco 2017 với hình ảnh Miguel và người bà Coco cùng khóc và cùng hát dưới tiếng đàn guitar đã thực sự chạm vào trái tim người xem và đọng lại nỗi bâng khuâng: Âm nhạc là gì? Ý nghĩa của nó? Là công cụ để đạt được danh vọng, tiền bạc hay là sợi dây của yêu thương, kết nối con người?
Được nhào nặn dưới bàn tay của những nghệ sĩ thật thụ, Coco 2017 chắc chắn phải là siêu phẩm hoạt hình của một năm mà Hollywood chợt sôi động và sáng tạo như thế này.
Bạn hãy nhấn theo dõi BlogAnChoi để cập nhật các tin tức thú vị nhất nhé!