Những thứ mà bạn thường thấy trong tranh hoặc ảnh của một chú chó thường bao gồm một chiếc vòng cổ đi kèm một vài món đồ chơi. Nhưng nếu bạn xem ảnh của giống chó St. Bernard – một giống chó lớn được sử dụng từ lâu trong các nhiệm vụ giải cứu trên núi cao – thì hình ảnh của chúng lại gắn liền với các đỉnh núi phủ tuyết và một cái thùng được buộc quanh cổ. Vậy tại sao hình ảnh các chú chó St.Bernard hay được gắn liền với những chiếc thùng dưới cổ? Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé!
Sơ lược lịch sử giống chó St. Bernard
Nằm trên dãy núi Alps gần biên giới giữa Ý và Thụy Sĩ, đèo St. Bernard đã được con người sử dụng để đi lại từ thời đại đồ đồng. Người La Mã đã dựng một ngôi đền thờ thần Jupiter ở đó khi họ tiến về phía bắc để chinh phục các dân tộc khác. Năm 1049, Bernard of Menthon (được phong thánh vào năm 1681 và là vị thánh bảo trợ của dãy Alps vào năm 1923) đã xây dựng một nhà tế bần trên đỉnh của ngôi đền đổ nát đó để làm nơi trú ẩn cho khách du lịch.
Các tu sĩ đã duy trì nhà tế bần, chăm sóc khách du lịch, làm hướng dẫn viên qua đèo, tìm kiếm và cứu hộ cho những du khách bị lạc hoặc bị thương. Không biết từ lúc nào các tu sĩ bắt đầu huấn luyện những con chó được đưa đến từ những ngôi làng trong thung lũng bên dưới để làm chó canh gá và cứu hộ. Những chú chó với sức mạnh đáng nể, bộ lông chịu được thời tiết khắc nghiệt tại dãy Alps và khứu giác siêu hạng nhanh chóng trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời trong việc dẫn đường và giải cứu du khách.
Thời điểm đầu tiên những chú chó này được đưa đến nhà tế bần hoặc được được huấn luyện cho mục đích cứu hộ không thể xác định được vì nhà tế bần đã bị hỏa hoạn phá hủy vào cuối thế kỷ 16 và tài liệu lưu trữ trong đó bị thất lạc. Dựa trên thông tin từ các nguồn bên ngoài, các nhà sử học ước tính rằng những chú chó đến tu viện lần đầu tiên vào khoảng những năm 1550 và 1660. Văn bản cổ nhất còn tồn tại đề cập đến những chú chó này là lời kể của người đầu bếp trong tu viện từ năm 1707.
Giống chó St. Bernard mà chúng ta biết ngày nay là kết quả của nhiều thế kỷ nhân giống tại nhà tế bần và các khu vực xung quanh. Cây phả hệ của chúng có thể bắt nguồn từ những con chó thuộc giống mastiff được quân đội La Mã mang đến Thụy Sĩ lai tạo với những con chó bản địa trong vùng. Đến năm 1800, các tu sĩ đã có chương trình nhân giống của riêng họ, kết hợp giữa Great Pyrenees, Great Danes, Bulldog, Newfoundlands và những loài khác. Những con chó của nhà tế bần nổi tiếng trong vùng và được gọi với nhiều cái tên khác nhau như Barryhunds (để tưởng nhớ Barry – một chú chó đã cứu sống tới 40 người), chó thiêng, chó ngao Alpine, Alpendogs, và chó nhà tế bần. Mãi đến năm 1880, cái tên St. Bernard được đặt ra và chính thức trở thành tên của giống chó cứu hộ này.
Tại sao hình ảnh các chú chó St.Bernard hay được gắn liền với những chiếc thùng dưới cổ?
Những chiếc thùng mà chúng ta thấy quanh cổ các chú chó St. Bernard trong các bức tranh và phim hoạt hình là sáng tạo của một nghệ sĩ tên là Edwin Henry Landseer. Năm 1820, Landseer – lúc này mới là một họa sĩ 17 tuổi đến từ Anh, đã cho ra đời một tác phẩm có tựa đề “Những chú chó ngao Alpine hồi sinh một du khách đau khổ”. Bức tranh miêu tả hai chú chó St. Bernard đang đứng trên một du khách bị ngã, một con chó sủa báo động, con còn lại cố gắng hồi sinh du khách bằng cách liếm tay anh ta. Con chó đang liếm có một cái thùng quấn quanh cổ, thứ mà Landseer tuyên bố là chứa rượu mạnh.
Mặc dù thực tế là rượu mạnh không có tác dụng tốt đẹp gì nếu bạn bị mắc kẹt trong một trận bão tuyết – rượu làm cho các mạch máu giãn ra dẫn đến máu dồn đến da và làm nhiệt độ cơ thể bạn giảm nhanh chóng – và rằng những con chó không bao giờ mang theo rượu trong những chiếc thùng kiểu đó, nhưng hình ảnh này đã in sâu vào trí tưởng tượng của công chúng và hình ảnh về những chú chó St. Bernard đeo thùng dưới cổ đã trở nên trường tồn trong văn hóa đại chúng.
Bạn có thể đọc thêm:
Bạn có những ý kiến gì về bài viết này? Hãy để lại bình luận giúp mình nhé.