Trong suốt sáu mùa của bộ series, BoJack Horseman là một bộ phim hài châm biếm về một con ngựa nghiện rượu, tự luyến bản thân khi trở thành một ngôi sao hạng A nổi tiếng bậc nhất Hollyhood thông qua TV show ăn khách bấy giờ. Sau đây là vài review sau khi kết thúc bộ phim dài 6 phần BoJack Horsema (2014 – 2020).
Hành trình nỗ lực đi tìm bản thân của BoJack Horseman
Bộ phim là hình ảnh phản chiếu về văn hóa người nổi tiếng, những kẻ có đủ sức mạnh để làm tổn thương những người xung quanh. Tuy nhiên, nhà sản xuất Raphael Bob-Wakeberg đã rất khéo léo thuyết phục người xem đồng cảm với nhân vật chính, được cho là nhân vật tệ hại nhất với chứng nghiện ngập. Sau nửa chặng của mùa 6, Bojack đã nhiều lần cân nhắc về những giới hạn và liệu rằng anh ấy có chạm đến tận cùng con người thật của mình. Và cuối cùng, Bojack đã tìm ra bản ngã chính mình, bộ phim đã đặt ra câu hỏi: Bojack liệu có thể sống chung với bản thân mới này hay lại quay trở về những thói quen độc hại gần như phá hủy cuộc đời anh ấy?
Ban đầu mọi thứ có vẻ khá trơn tru, Bojack giữ được sự tỉnh táo và tổ chức dạy học ở Wesleyan bằng việc đưa lời khuyên cho những học sinh đang cố trở thành diễn viên. Cùng với đó là sự cố gắng kết nối nhưng bất thành với cô em gái – Hollyhock. Nhưng những điều này không thực sự kéo dài bởi những nhà báo Hollyhoo Reporter luôn cố để đào lại câu chuyện về cái chết của Sarah Lyn. Bojack thực ra không cố để che giấu sự thật, vì những điều này đã khiến anh ấy phải sống trong lo sợ khoảng thời gian dài, quan trọng hơn nữa là Bojack không muốn làm thất vọng một số người thực sự quan tâm đến mình, cụ thể là Diane.
Diane Nguyen – một cái nhìn góc ngách về người sáng tạo nội dung
Diane trong khi đó đang vật lộn với dự án xuất bản hồi ký của cô, cũng là giai đoạn cô rơi vào trầm cảm và phải nhờ vào can thiệp của thuốc. Tập phim “Good Damage” là một tập phim mô tả sống động đến đáng kinh ngạc về nỗi sợ bị tê liệt, sự tự ghê tởm và cảm giác luôn thấy không đầy đủ gây khó chịu của nhiều nhà văn. Diane lo ngại rằng nếu cô ấy không xuất bản bản hồi ký thì tất cả những sự chịu đựng này sẽ trở nên vô nghĩa. Nhưng liệu những sự chịu đựng có cần phải có ý nghĩa không? Hay nó chỉ tự nhiên xảy ra? Nó có cần phải là một nguồn cảm hứng cho một tác phẩm nghệ thuật? Nhiều hơn nữa, liệu có ổn không nếu ưu tiên sức khỏe tinh thần hơn là khai thác những tổn thương của bản thân?
Người xấu liệu có cần phải bị loại bỏ?
Phần lớn, nửa sau của mùa 6 tập trung vào BoJack, người cần tìm ra cách sống với chính mình sau khi tất cả những sai lầm trong quá khứ được công khai. Cứ 10 người ghét anh ấy thì vẫn có một người nghĩ rằng anh ấy là nạn nhân của việc quá thành công hoặc cảm thấy được truyền cảm hứng để trở thành một người tốt hơn sau khi nghe về những đấu tranh của Bojack. Và bất chấp sáu mùa minh chứng BoJack là một kẻ ái kỷ không biết ăn năn, liên tục làm tổn thương những người thân thiết nhất với anh ấy. Người xem vẫn muốn tin rằng anh ấy đến cuối cùng có thể xoay chuyển cuộc đời.
Nhà sản xuất không quan tâm đến việc xác định xem liệu những người độc hại, lạm dụng có cần phải bị “loại bỏ” hay không vì họ muốn khám phá tâm hồn rách nát của các nhân vật hơn hết. Nghệ thuật có thể được khám phá thay vì kết luận, và bộ phim BoJack Horseman tiếp tục khám phá vùng xám đạo đức và cho rằng con người còn hơn cả những sai lầm của họ. Mặt khác, những sai lầm đó vẫn phải được giải trình và trừng phạt công bằng là điều cần thiết trên con đường hoàn thiện bản thân.
Lời kết
Cuối cùng, bộ phim truyền tải được những loại cảm xúc thiết thực nhất. Cuối phim giải quyết một cách khéo léo nỗi sợ hãi thường trực của BoJack rằng một ngày nào đó, anh ấy thức dậy và những người mà anh ấy trân trọng nhất đã bước tiếp, họ không còn chỗ cho Bojack trong cuộc đời của họ nữa. Nhưng nỗi sợ hãi đó được xua tan bằng sự thừa nhận rằng chúng ta có thể thay đổi sâu sắc cuộc sống của nhau để trở nên tốt đẹp hơn. Chia tay những người hoặc những điều đã mang lại cho bạn niềm vui và buộc bạn phải trưởng thành là một điều đau đớn, ngay cả khi điều đó là cần thiết. BoJack cuối cùng cũng có thể hiểu được điều đó, và nếu BoJack Horseman không có được một “kết thúc có hậu” theo truyền thống, thì nó sẽ là cái kết mà BoJack Horseman xứng đáng có được.