Chúng ta đều biết rằng đường rất ngon nhưng không phải là thứ tốt nhất cho sức khỏe. Dưới đây là 10 sự thực không mấy ngọt ngào mà ngành công nghiệp sản xuất đường không muốn công chúng biết, cùng BlogAnChoi tìm hiểu nhé.
10. Chế độ nô lệ
Sự phổ biến rộng rãi của đường có nguồn gốc đen tối và cay đắng từ lao động nô lệ. Cây mía có nguồn gốc ở Tây Ấn và Brazil, có một thời nó là một loại gia vị xa xỉ của những người châu Âu giàu có. Khi họ xâm chiếm “Tân Thế giới”, đặc biệt là người Anh, lợi nhuận khổng lồ giúp tài trợ cho các thuộc địa đang phát triển của Mỹ đã được tạo ra nhờ loại gia vị này và nó được gọi là ‘Vàng trắng’.
Vì là cây trồng sử dụng nhiều lao động nên lực lượng lao động giá rẻ được tạo ra để đảm bảo rằng đường vẫn mang lại lợi nhuận. Nô lệ, bao gồm cả trẻ em, là nguồn lao động tốt nhất trong việc trồng trọt, thu hoạch và chế biến mía. Nhiều đồn điền và nhà máy đường hoạt động cả ngày lẫn đêm nằm ở Louisiana gần New Orleans, được bao quanh bởi các bãi rác và nhà tù.
Họ bị đối xử rất tàn nhẫn ngay cả khi mệt mỏi và không thể tiếp tục làm việc. Không có gì lạ khi những nô lệ kiệt sức bị mất chân tay, thậm chí là chết trong các máy móc thiết bị chế biến đường trong nhà xưởng.
9. Hội nghị
Sự nổi tiếng của đường cũng làm tăng quyền lực và ảnh hưởng của nó đối với Quốc hội Hoa Kỳ. Năm 1816, mức thuế áp dụng đối với đường nhập khẩu, đặc biệt là từ Cuba, là 16-19%. Nó mang lại nhiều lợi nhuận hơn cho các xưởng đường do lao động nô lệ sản xuất ở Louisiana và các bang sử dụng nô lệ khác.
Điều này cũng sinh ra một kế hoạch ngân hàng, ra đời ở Louisiana, giúp khách hàng mua nô lệ đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành này. Người trồng trọt sẽ cầm cố tài sản và nô lệ của mình cho ngân hàng như một tài sản rồi vay lại một phần giá trị được định giá. Thông qua hoạt động này, các đồn điền đường có thể mở rộng diện tích và tăng số lượng nô lệ. Đổi lại, các ngân hàng có thể gộp tất cả tài sản lại, biến chúng thành tài sản thế chấp.
Khi các nhà đầu tư phàn nàn rằng nô lệ “dễ bị hỏng”, Louisiana đã phát hành trái phiếu tiểu bang hỗ trợ cho các đồn điền để đảm bảo với các nhà đầu tư rằng không có rủi ro. Điều này đã khuyến khích các nhà đầu tư chớp lấy cơ hội, giúp ngành đường phát triển mạnh mẽ và chế độ nô lệ ở khu vực này đã tăng lên 86% vào những năm 1820.
8. Vẫn còn chế độ nô lệ
Ngày nay, lao động nô lệ vẫn còn tồn tại trong ngành đường. Tại Cộng hòa Dominica, hàng trăm nghìn người Haiti mắc nợ phải làm việc trong các trại lao động tới 12-14 giờ mỗi ngày để thu hoạch mía với mức lương chưa tới 1 USD và được trả bằng séc công ty thay vì tiền thật. Họ thường bị đói và không có giấy tờ tùy thân, bị dụ dỗ bởi lời hứa được trả lương và bị buôn bán bởi những kẻ buôn người.
Tại Anh, vào năm 2017, Vương quốc Anh đã ban hành Đạo luật Nô lệ Hiện đại trong nỗ lực đảm bảo duy trì chính sách không khoan nhượng đối với các sản phẩm được phát triển thông qua lao động nô lệ.
7. Dối trá
Vào những năm 1960, ngành công nghiệp sản xuất đường đã tài trợ cho các nghiên cứu nhằm nêu bật những mối nguy hiểm của chất béo nhằm nỗ lực giảm bớt mối lo ngại về vai trò của đường đối với bệnh tim.
Quỹ Nghiên cứu Đường (SRF) đã tuyển dụng các nhà khoa học của Harvard và công bố kết quả của họ trên Tạp chí Y học New England (1967) mà không tiết lộ rằng chính ngành đường đã tài trợ cho nghiên cứu này. Nó gợi ý rằng chất béo và cholesterol là nguyên nhân chính gây ra bệnh tim và động mạch vành. Việc có một tạp chí nổi tiếng như vậy xuất bản bài đánh giá đã cho phép ngành công nghiệp đường định hình và dẫn dắt cuộc tranh luận khoa học về sự nguy hiểm của đường và chất béo trong 5 thập kỷ qua.
6. Chất độc
Hầu hết chúng ta đều thích bánh ngọt, nước ngọt, rượu, kem,… Sự tài trợ của các công ty thực phẩm đã làm suy yếu niềm tin của công chúng vào khoa học dinh dưỡng, góp phần khiến công chúng nhầm lẫn về những gì nên ăn và không nên ăn
Thực tế, đường là chất độc thúc đẩy quá trình tích trữ chất béo trong gan, tạo ra tình trạng kháng insulin, tăng sản xuất insulin và thúc đẩy sự phát triển của khối u.
5. Lợi nhuận là trên hết
Hiệp hội Đường cùng một số tập đoàn công nghiệp thực phẩm lớn khác đã yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ vì họ tuyên bố rằng đường chỉ đóng góp không quá 10% trong chế độ ăn uống lành mạnh.
Rõ ràng là mối quan tâm duy nhất của họ là lợi nhuận mà không quan tâm đến sức khỏe hoặc sự an toàn của người tiêu dùng!
4. Sức khỏe
Món tráng miệng, nước ngọt, đồ ăn vặt và các món ngọt khác không phải là nguồn cung cấp đường duy nhất trong chế độ ăn uống của chúng ta. Nhiều loại thực phẩm được tiếp thị là “ít chất béo” hoặc “nhẹ” lại chứa lượng đường cao hơn so với các loại thực phẩm thông thường. Ví dụ sữa chua “ít béo” thường được thêm đường để tăng hương vị – vốn đã bị mất – khi loại bỏ chất béo.
Những thứ chúng ta không nghĩ là có lượng đường cao là sốt cà chua, nước sốt spaghetti đóng hộp, nước sốt thịt nướng, đồ uống thể thao, nước ép trái cây, trà đá, nước vitamin, sinh tố làm sẵn, cà phê hòa tan, ngũ cốc, thanh protein, trái cây đóng hộp…
3. Tác động đến khí hậu
Người trồng mía thường sử dụng phân bón oxit nitơ, một loại khí nhà kính cực kỳ mạnh, có khả năng làm tăng sự nóng lên toàn cầu gấp 300 lần so với carbon dioxide.
Nhiệt độ cao hơn, đặc biệt là vào mùa đông, lại làm hỏng quá trình chín của mía!
2. Nghiện
Khả năng gây nghiện của đường là có thật vì đường thúc đẩy sản xuất dopamine – trung tâm khoái cảm của não tạo ra cảm giác thèm ăn. Thực phẩm có hàm lượng đường cao được tạo ra để tạo cảm giác ngon miệng khiến bạn muốn ăn nhiều hơn.
Trong các nghiên cứu trên động vật, đường được phát hiện là gây nghiện hơn cocaine. Con người không phải cai nghiện vì đường của chúng ta được cung cấp thường xuyên thông qua nhiều nguồn khác nhau nên sẽ không có cảm giác thiếu thốn khó chịu.
1. Quả Thần Kỳ
Có một chất thay thế tuyệt vời, hoàn toàn tự nhiên, an toàn và có thể khiến bất cứ thứ gì chúng ta ăn đều có vị ngọt ngào nhưng lại chẳng mấy ai biết. Đó là do các ông trùm ngành đường đã nỗ lực rất nhiều để ngăn cản chúng ta biết về nó: Miracle Fruit!
Miraculin là glycoprotein trong Miracle Fruit khiến mọi thứ chúng ta ăn trong vài giờ sau đó đều có vị ngọt. Bạn có thể ăn một quả chanh giống như ăn một quả táo mà hoàn toàn không thấy chua.
Nó đã bị FDA cấm hoàn toàn vào năm 1977 với sự thúc đẩy từ các nhà sản xuất aspartame, một chất thay thế độc hại cho đường.
Bạn có thể đọc thêm:
Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ nó với bạn bè và người thân nhé!