Người Mẹ Robot là một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị của Úc, sản xuất năm 2019 do Grant Sputore đạo diễn và Michael Lloyd Green viết kịch bản. Bộ phim có nhiều ý tưởng mới và mang lại cái nhìn cực kỳ khác biệt trong số những thể loại phim tương tự. Hãy cùng BlogAnChoi tìm hiểu về những điều hay ho của bộ phim này nhé.
Thông tin phim Người Mẹ Robot
- Tên tiếng Anh: I Am Mother
- Điểm IMDb: 6,7/10 (dựa trên 101.515 phiếu bầu)
- Thể loại: Giật gân, khoa học viễn tưởng
- Đạo diễn: Grant Sputore
- Diễn viên: Clara Rugaard, Rose Byrne, Hilary Swank,…
- Khởi chiếu: Ngày 7 tháng 6 năm 2019
- Quốc gia: Úc
- Thời lượng: 103 phút
- Giới hạn độ tuổi: 13+
Nội dung phim Người Mẹ Robot
Người Mẹ Robot kể về một robot có trí tuệ nhân tạo, được gọi là Mother, sống trong một cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất và nuôi dưỡng một cô bé từ khi còn là phôi thai. Mother dạy dỗ và chăm sóc cô bé, gọi là Daughter, như một người mẹ thực sự. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ bị thử thách khi một người phụ nữ bí ẩn (Hilary Swank) xuất hiện, đặt ra những câu hỏi về thế giới bên ngoài và động cơ thật sự của Mother. Daughter dần khám phá ra sự thật kinh hoàng về bản chất của Mother và kế hoạch của cô ta đối với nhân loại. Câu chuyện leo thang khi Daughter phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa lòng trung thành với người mẹ nuôi dưỡng mình và khát khao tự do và sự thật.
Trailer phim Người Mẹ Robot
Review phim Người Mẹ Robot
Người Mẹ Robot là một bộ phim khoa học viễn tưởng thú vị nhưng lại mang đến không ít cảm giác khó chịu cho khán giả. Bộ phim nổi bật với việc xây dựng một câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa con người và trí tuệ nhân tạo nhưng cũng đồng thời làm khán giả phải trăn trở với hàng loạt tình tiết xoắn não liên tục.
Nhân vật chính của bộ phim, Mother, là một robot hình người được lập trình với trí tuệ nhân tạo, sống trong một cơ sở nghiên cứu hiện đại dưới lòng đất. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc các phôi thai và nuôi dạy một đứa trẻ mà cô đã kích hoạt từ khi còn là một phôi thai. Giọng nói của Mother được lồng tiếng bởi Rose Byrne và nhân vật này được thể hiện qua diễn xuất của Luke Hawker cùng với sự hỗ trợ từ hiệu ứng hình ảnh của Weta Digital. Sự kết hợp này tạo ra một nhân vật robot sống động và đầy ấn tượng, từ những bước đi nặng nề nhưng duyên dáng đến tốc độ khi cô chạy, gợi nhớ đến hình ảnh của RoboCop và T-1000 từ Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét.
Tuy nhiên, điều làm cho Mother trở nên thực sự đáng sợ không chỉ là hình dáng hay khả năng của cô mà chính là mối quan hệ giữa cô và “con gái” (Clara Ruugard). Từ việc chăm sóc, dạy dỗ từ lúc còn nhỏ, Mother đã tạo ra một mối quan hệ phức tạp với đứa trẻ mà cô gọi là Daughter. Đây chính là điểm sáng của bộ phim, làm cho nó trở nên đáng nhớ dù đôi khi cảm giác rằng các nhà làm phim chưa thực sự khai thác hết tiềm năng triết học và đạo đức của cốt truyện.
Một trong những điểm gây khó chịu nhất của Người Mẹ Robot là việc bộ phim quá tập trung vào các cú twist (xoắn cốt truyện) mà bỏ qua các yếu tố quan trọng khác như phát triển nhân vật, chủ đề và việc xây dựng thế giới. Dường như, bộ phim dành quá nhiều thời gian để khẳng định mối quan hệ giữa Mother và Daughter trong khi với hình dáng của một droid chiến đấu, giọng nói như Nurse Ratched từ Bay trên tổ chim cúc cu và một con mắt đơn không chớp như HAL-9000, khó có thể tin rằng Mother hoàn toàn yêu thương và vô hại.
Phim cũng chậm trễ trong việc giới thiệu nhân vật “mẹ” thứ hai (do Hilary Swank thủ vai), người mà lẽ ra nên là một đối thủ đáng tin cậy cho tình cảm của Daughter. Tuy nhiên, khi nhân vật này xuất hiện, phim lại không phát triển đủ để cô trở thành một đối thủ thực sự, rồi lại khéo léo gợi ý rằng cô có thể chỉ là một phiên bản thử nghiệm của Daughter và là một phần trong kế hoạch lớn hơn, ám chỉ một kế hoạch thâm hiểm nào đó.
Nửa sau của bộ phim mang đến nhiều cảm giác mâu thuẫn. Khán giả bị cuốn vào các cảnh hồi hộp và bạo lực nhưng đồng thời cũng cảm thấy như các nhà làm phim đang cố gắng kéo dài thời gian với những cảnh quay thân mật nhưng căng thẳng để làm cho bộ phim “lớn” hơn và “điện ảnh” hơn. Điều này gợi nhớ đến Người Máy Trỗi Dậy của Alex Garland, một bộ phim cũng có dàn diễn viên nhỏ và bối cảnh chủ yếu diễn ra tại một cơ sở nghiên cứu. Người Máy Trỗi Dậy là một ví dụ xuất sắc hơn của thể loại phim này với một đỉnh điểm của sự tàn ác mà phim hoàn toàn xứng đáng và mọi hành động bạo lực đều liên quan mật thiết đến tâm lý của các nhân vật.
Người Mẹ Robot đặt ra nhiều câu hỏi về trí tuệ nhân tạo và cảm xúc giả tạo. Nếu một robot được lập trình để cảm nhận và trải qua những cảm xúc như một người mẹ thực sự – từ sự đầu tư tích cực, đồng cảm đến cảm giác tiêu cực như ghen tuông, từ chối và giận dữ – thì ai có thể nói rằng những cảm xúc đó là “giả” – đặc biệt nếu chúng dẫn đến những hành động y như của con người?
Bộ phim không ngừng làm phức tạp cảm xúc của khán giả về hành vi đe dọa và kiểm soát của Mother bằng cách khẳng định rằng cô thực sự cảm nhận được tình mẫu tử đối với Daughter. Những cảm xúc này có thể nằm ở phía tiêu cực của phổ cảm xúc mẫu tử trong điện ảnh, như Mẹ Yêu hay Ứng Cử Viên Mãn Châu, nhưng không vì thế mà chúng mất đi tính chính đáng của mình. Mother thực sự tin rằng cô biết điều gì là tốt nhất cho con mình, mặc dù lý lẽ của cô đôi khi khiến khán giả phải rùng mình.
Phần cuối của Người Mẹ Robot có thể khiến nhiều khán giả cảm thấy thất vọng nhưng đồng thời đó cũng là điểm sáng của bộ phim. Dù đảm bảo sẽ có những tiếng la ó “Tôi đã lãng phí hai tiếng cuộc đời cho điều này sao?” nhưng kết thúc này lại mang đến một cái nhìn thực tế hơn về những chu kỳ lặp đi lặp lại của sự lạm dụng, một chủ đề xuyên suốt lịch sử nhân loại. Dường như Daughter không phải là đứa con gái đầu tiên mà Mother đã làm hỏng và cũng thừa nhận rằng việc con người đánh bại một đội quân robot mạnh mẽ và thông minh mà họ tự tạo ra là điều gần như không thể.
Phim kết thúc với một cảnh gần của khuôn mặt Daughter, gợi mở về tương lai của cô. Liệu cô có trở thành một phiên bản khác của Mother, hay sẽ tạo ra một tương lai khác biệt hơn? Đây là câu hỏi mở mà bộ phim để lại, mời gọi khán giả suy ngẫm và đưa ra những giả định của riêng mình.
Người Mẹ Robot không chỉ đơn thuần là một bộ phim với những cú twist bất ngờ mà nó còn là một tác phẩm khiến khán giả phải suy nghĩ về bản chất của con người và trí tuệ nhân tạo, về tình mẫu tử và những hệ lụy từ sự phát triển không kiểm soát của công nghệ. Chính những câu hỏi không có lời giải rõ ràng đó đã làm nên sức hút của bộ phim, khiến nó trở thành một trong những tác phẩm đáng nhớ trong thể loại khoa học viễn tưởng.
Bạn có thể quan tâm:
- 5 bộ phim tình cảm lãng mạn hay nhất trên Netflix cho các cặp đôi
- Review phim Phía Tây Không Có Gì Lạ: Khi chiến tranh trở thành cơn ác mộng không lối thoát
- Nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đóng vai chính trong Bridgerton bị chỉ trích về ngoại hình
Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ nó với bạn bè và người thân nhé!