Mickey 17 kể về Mickey Barnes, một “Expendable” – người được thuê để thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng và có thể tái sinh sau mỗi lần chết. Sống trên một hành tinh băng giá xa xôi, Mickey không ngừng chết đi sống lại để phục vụ cho công cuộc khai phá của con người. Mọi chuyện rẽ hướng khi trong một nhiệm vụ, Mickey 17 bị bỏ rơi và tưởng đã chết, dẫn đến việc một phiên bản mới là Mickey 18 được tái sinh. Khi Mickey 17 trở về, sự tồn tại song song của hai phiên bản vi phạm luật cấm nhân bản và đẩy họ vào cuộc đấu tranh sinh tồn giữa âm mưu chính trị, những kẻ cầm quyền tàn nhẫn và sinh vật bản địa kỳ quái. Giữa thế giới lạnh lẽo đó, Mickey phải tìm ra câu trả lời cho chính mình: liệu anh có còn là con người hay chỉ là công cụ bị điều khiển? Bộ phim khai thác sâu sắc những vấn đề về bản sắc cá nhân, sự tha hóa của quyền lực và tương lai của nhân loại.
Sau thành công vang dội với Parasite (2019) – bộ phim giúp Bong Joon Ho trở thành đạo diễn Hàn Quốc đầu tiên giành tượng vàng Oscar cho “Phim xuất sắc nhất”, sự trở lại của ông với Mickey 17 nhận được sự mong chờ cực lớn từ người hâm mộ điện ảnh toàn cầu. Thế nhưng, trái với kỳ vọng về một tác phẩm đỉnh cao kế tiếp, Mickey 17 lại khiến nhiều khán giả cảm thấy vừa thích thú vừa hụt hẫng với cách kể chuyện lạ lùng, đôi khi rối rắm và thiếu điểm nhấn quen thuộc của Bong.
Dựa trên tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Mickey7 của Edward Ashton, Mickey 17 đưa khán giả đến một hành tinh băng giá, nơi nhân loại đang tìm cách khai phá để tiếp tục sự sống. Tại đây, Robert Pattinson vào vai Mickey Barnes – một “Expendable” (tạm dịch: kẻ có thể hy sinh) – chấp nhận công việc chết đi sống lại không ngừng để phục vụ cho công cuộc khai phá hành tinh mới. Mỗi lần chết, Mickey được tái sinh trong một cơ thể mới nhưng giữ nguyên ký ức và cảm xúc cũ. Vòng lặp chết – sống đó là “hợp đồng lao động” kinh hoàng mà chính Mickey cũng chẳng buồn đọc kỹ khi ký vào.
Bong Joon Ho mở đầu phim với một loạt các phân đoạn Mickey chết đi sống lại theo nhiều cách khác nhau: từ việc thử nghiệm vaccine, hít khí độc, cho đến bị bỏ rơi giữa băng giá lạnh thấu xương. Những cảnh này đầy chất bi hài, vừa khiến khán giả bật cười chua chát, vừa phản ánh số phận con người nhỏ bé trước guồng máy vô cảm của xã hội hiện đại.
Robert Pattinson thực sự là điểm sáng lớn nhất của bộ phim. Anh hóa thân vào vai Mickey 17 với tất cả sự điên loạn, mệt mỏi, nhưng cũng đầy tính nhân văn. Pattinson thể hiện cùng lúc hai phiên bản Mickey (Mickey 17 và Mickey 18) với những cá tính khác biệt: một người hiền lành, dễ gần, một kẻ ngông cuồng, hung hãn. Khả năng biến hóa linh hoạt của Pattinson mang lại cho phim sự sống động và chiều sâu nhất định, giúp giữ chân khán giả giữa một cốt truyện có phần lộn xộn.
Sự xuất hiện của Mickey 18 khi Mickey 17 còn sống đã đẩy mạch phim vào tình thế căng thẳng. Hai con người giống hệt nhau về thể xác nhưng dần khác biệt về suy nghĩ, cảm xúc. Bong Joon Ho đã khéo léo khai thác chủ đề bản sắc cá nhân, câu hỏi “Tôi là ai?” giữa một thế giới mà con người có thể sao chép, nhân bản như một món hàng.
Những cuộc đối thoại giữa hai Mickey chứa đựng nhiều lớp nghĩa, từ sự mỉa mai, châm biếm về sự tồn tại của chính mình, đến những đấu tranh nội tâm khi phát hiện bản thân không còn là “duy nhất”. Ở đây, Pattinson không chỉ diễn xuất bằng lời thoại, mà còn bằng ánh mắt, cử chỉ, cách ngả người, tạo nên hai cá thể riêng biệt dù cùng mang một hình hài.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, Mickey 17 là bức tranh đậm đặc tính châm biếm về xã hội loài người. Hành tinh băng giá là một mô hình thu nhỏ của xã hội hiện đại: nơi giới cầm quyền, đại diện là Kenneth Marshall (Mark Ruffalo), tìm cách điều khiển số phận con người vì lợi ích riêng.
Ruffalo hóa thân vào nhân vật Marshall với vẻ ngoài trịch thượng, mái tóc vuốt bóng mượt và phong cách “lãnh tụ” đầy giả tạo. Hình ảnh Marshall cùng đám tùy tùng đội mũ đỏ là ám chỉ rõ nét về các chế độ độc tài hiện nay, với sự sùng bái mù quáng và độc ác. Bên cạnh đó, Toni Collette trong vai Ylfa, vợ của Marshall, cũng khắc họa hình mẫu người phụ nữ thao túng, mưu mô nhưng lại không có chiều sâu nhân vật, khiến khán giả đôi khi cảm thấy “ngán ngẩm” với những trò lố của cặp đôi này.
Không thể phủ nhận, Mickey 17 là một bữa tiệc hình ảnh với những thước phim mãn nhãn. Bối cảnh hành tinh băng giá, công nghệ tái sinh người, các sinh vật lạ như “creepers” (giống những con armadillo màu xám lông nhung), tất cả đều được đầu tư chỉn chu. Darius Khondji (quay phim) và Fiona Crombie (thiết kế sản xuất) đã xây dựng một thế giới u ám, lạnh lẽo, nhưng cũng lộng lẫy theo cách riêng.
Tuy nhiên, chính sự cầu kỳ về hình ảnh lại khiến phim đôi lúc mất phương hướng. Khi các yếu tố chính trị, sinh học, mâu thuẫn nội tâm và các sinh vật bản địa cùng lúc xuất hiện, mạch truyện bị phân mảnh, khó nắm bắt. Khán giả dễ bị lạc trong mê cung của những ẩn dụ và thông điệp Bong muốn truyền tải.
Đặc biệt, các subplot (câu chuyện phụ) về cuộc đảo chính, các thế lực ngầm, hay tình cảm phức tạp giữa Mickey, bạn gái Nasha (Naomi Ackie) và đồng nghiệp Kai (Anamaria Vartolomei) khiến phim thiếu trọng tâm, làm giảm đi tính hấp dẫn của tuyến chính là mối quan hệ giữa Mickey 17 và Mickey 18.
Như thường thấy ở Bong Joon Ho, Mickey 17 chứa đựng nhiều tầng lớp thông điệp xã hội: từ vấn đề di cư, khai thác thuộc địa, đến sự phân biệt giai cấp và nạn diệt chủng văn hóa. Hình ảnh “creepers” vừa đáng yêu vừa quái dị là phép ẩn dụ về người bản địa bị xâm lấn, bị đồng hóa và hủy diệt bởi những kẻ thực dân hiện đại.
Dù vậy, thông điệp này lại được truyền tải theo cách quá thẳng thừng, thiếu tinh tế như trong Parasite hay Snowpiercer. Người xem dễ nhận ra điều Bong muốn nói, nhưng lại không cảm nhận được chiều sâu cảm xúc như từng thấy ở các tác phẩm trước đó.
Mickey 17 là một bộ phim dũng cảm khi dám khai thác các chủ đề phức tạp, kết hợp giữa khoa học viễn tưởng, tâm lý và châm biếm xã hội. Robert Pattinson đã mang đến một màn trình diễn đỉnh cao, giúp bộ phim giữ được sức sống giữa những khoảng lặng dài lê thê.
Tuy nhiên, sự thiếu nhất quán trong nhịp điệu, cách kể chuyện rối rắm và các subplot không cần thiết đã khiến Mickey 17 không đạt được sự “bùng nổ” mà khán giả kỳ vọng từ Bong Joon Ho. Dù vậy, với những ai yêu thích sự mới mẻ và khác biệt, Mickey 17 vẫn là một trải nghiệm điện ảnh đáng để thử.
Điểm cộng:
Điểm trừ:
Đánh giá: 7/10 – Một bộ phim lạ, đẹp nhưng không dành cho tất cả mọi người.
Bạn có thể quan tâm:
Các bạn có thể giúp mình rất nhiều bằng cách đóng góp ý kiến và phản hồi chân thành về bài viết, và mình sẽ rất cảm kích và biết ơn về điều đó.