Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3: Đến một ngày ngay cả Phó Vân Thâm Thâm, người được Leo ca ngợi là tình thánh số 1 thế giới, bậc thầy yêu đương, chiến thần tình ái, bạch mã hoàng tử của Chu Cựu, cũng gặp rắc rối vì cãi nhau với vợ yêu, bỏ nhà ra quán rượu giải sầu.
Phó Vân Thâm Thâm và Chu Cựu trừ thời gian đầu gặp gỡ theo phong cách “oan gia ngõ hẹp” còn lại sau đó hầu như chưa bao giờ cãi nhau. Có lẽ là vì thời gian ở bên nhau quá nhiều trắc trở, cho nên khi ở bên nhau họ luôn cảm thấy thời gian của mình rất ngắn ngủi, phải trân trọng từng giây phút.
Ngoài ra, Phó Vân Thâm Thâm là một người miệng lưỡi ngọt ngào, Chu Cựu cũng thích chiều chuộng người yêu. Những cuộc cãi vã của họ về cơ bản tương đương với việc tán tỉnh, và cuối cùng luôn áp dụng lời dạy của người xưa “vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa”, tất cả chỉ cần lên giường là có thể giải quyết.
“Mỗi lần nhìn thấy hai người, răng của tôi đều đau nhức. Hai người đều là cha mẹ cả rồi, không kiềm chế được sao? Lần nào tôi cũng phải ăn cơm tró đến bội thực!”
Leo bất bình lên tiếng phản đối khi ngồi nhìn Chu Cựu đút hoa quả cho Phó Vân Thâm. Phó Vân Thâm vừa ăn trái nho mọng nước vừa mỉm cười ngọt ngào với vợ mình, lười biếng không thèm liếc mắt nhìn sang cái bóng đèn bên cạnh:
“Anh có thể bớt ăn giấm chua đi, hại dạ này lắm. Ghen tị nhiều sẽ mau già đấy”.
Phó Vân Thâm không hề xấu hổ mà còn kiêu ngạo phản bác khiến Leo tức giận đập bàn:
“Nếu thực sự có 7 tội ác thì cậu chính là phạm tội dâm dục, sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục!”
Phó Vân Thâm không giận mà còn nhấc một miếng cam vàng óng đưa lên miệng Chu Cựu:
“Chu Cựu, nếu chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, vậy địa ngục cũng chính là thiên đường.”
Phó Vân Thâm Thâm cười ngọt ngào đến mức bầu không khí xung quanh cũng đặc quánh lại như mật ong. Chu Cựu cười khúc khích đánh nhẹ vào tay anh còn Leo bên kia thì nổi hết cả da gà, biểu cảm như nuốt phải con ruồi.
Nhưng vận đổi sao dời, đến một ngày ngay cả Phó Vân Thâm Thâm, người được Leo ca ngợi là tình thánh số 1 thế giới, bậc thầy yêu đương, chiến thần tình ái, bạch mã hoàng tử của Chu Cựu, cũng gặp rắc rối vì cãi nhau với vợ yêu.
“Ngày nào tan làm cũng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, như kiểu bị chó rượt sau mông, vậy mà hôm nay lại có thời gian hẹn anh em đi uống rượu sao? Mặt trời mọc ở hướng Tây à?”
Leo nửa tò mò nửa cà khịa mà đẩy đẩy vai Phó Vân Thâm. Người được hỏi không thèm ngẩng lên, gác tay chống cằm, lười biếng nhấp một ngụm cocktail hương bưởi:
“Ừ, cũng là vì quá nhớ các anh em huynh đệ, thời gian này ít gặp mọi người nên cảm thấy có lỗi. Các anh cũng nên cho em cơ hội để thể hiện tình cảm của mình chứ”
Phó Vân Thâm Thâm vừa mở miệng liền khiến trời đất mù mịt sương khói không phân thật giả, khiến Leo không biết cậu ta là nói thật hay đang khịa lại mình.
“Ồ, sao đấy?”
Leo ngây ngô hỏi. Trần Lạc ngồi bên cạnh thương tình giải thích:
“Sếp Phó cãi nhau với bác sĩ Chu, bị đuổi ra ngoài!”
Tuy quán bar có mở nhạc nhưng là một bản ballad nhẹ nhàng, còn giọng Trần Lạc thì hét như sấm đánh bên tai khiến Phó Vân Thâm Thâm trợn mắt:
“Được rồi, Trần Lạc, nếu cậu nói to thêm chút nữa, ngoài đường cũng nghe được đó. Bữa hôm nay, cậu thanh toán”
“A? Sếp ơi, tiền vay mua nhà của em còn chưa trả xong…”
Trần Lạc đau khổ năn nỉ ông chủ tư bản độc tài nhà mình. Phó Vân Thâm lười biếng nhấc lông mày:
“Bớt vài viên gạch lát sàn cũng không sao cả.”
Trần Lạc còn muốn kì kèo thì Leo đã sốt ruột chen vào:
“Thế làm sao mà tự dưng hai vợ chồng lại chia tay?”
“Phủi phui cái miệng quạ nhà anh! Ai chia tay? Chúng tôi chỉ là tạm thời không chạm mặt để bình tĩnh một chút thôi”.
Phó Vân Thâm Thâm giơ cái cốc lên với giọng đanh thép khiến Leo vội vàng giơ tay:
“Được, được. Thế làm sao mà cậu lại cần bình tĩnh lại?”
Phó Vân Thâm Thâm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Anh có nghĩ rằng một người sau khi kết hôn, sự mới lạ trong tình yêu sẽ giảm đi không?”
“Sếp nói gì cơ? Anh cảm thấy bác sĩ Chu không còn hấp dẫn nữa à?”
Trần Lạc ngạc nhiên thốt lên.
“Thì ra kẻ xấu đã bị đuổi ra ngoài!”
Leo cũng ngạc nhiên tiếp lời.
“Hay là bác sĩ Chu cảm thấy chán sếp Phó, có người mới?”
Trần Lạc tò mò đặt giải thuyết, Leo bên cạnh kinh ngạc lắc đầu:
“Vậy ra Phó Vân Thâm bị vợ đá sao?”
Nghe hai tên bên cạnh nói chuyện càng ngày càng bát nháo, Phó Vân Thâm Thâm rốt cục không nhịn được mà đập bàn:
“Các ngươi đang nói nhảm cái gì vậy! Hoàn toàn, không hề, có chuyện đó!”
“Vậy ông chủ, tại sao anh lại sầu não ngồi đây uống rượu?”
Trần Lạc rón rén hỏi, sợ chọc giận Phó Vân Thâm sẽ phải bớt thêm chục miếng gạch lát sàn nữa.
“Tôi nghĩ Chu Cựu không còn hứng thú với tôi như trước nữa.”
“What?”
Leo kinh ngạc thốt lên:
“Không thể, tôi hiểu rõ sư muội của mình. Chu Cựu đối với cậu giống như đối với quốc bảo quý giá, chiều chuộng không tiếc công, lại cả ngày thích chui vào lòng cậu làm nũng nịnh nọt, hoàn toàn coi thường sống chết của đám người ngoài chúng ta. Mỗi lần gặp 2 người đều khiến tôi đau cả mắt. Sao cậu có thể nói Chu Cựu như vậy chứ!”
“Đúng vậy, đúng vậy, Chu Cựu trước kia đối với tôi rất tốt, mọi người đều thấy rõ ràng. Nhưng hiện tại, tâm tư của cô ấy đều đặt hết vào Nam Tinh, không hề quan tâm tới tôi chút nào cả…”
Nghe đến đây, Trần Lạc bị cái logic 3 tuổi của ông sếp mình chọc cho phì cười:
“Không phải chứ, sếp à, sao anh còn ghen tị với con gái mình vậy? Bác sĩ Chu yêu thương và bảo vệ con gái mình, đây không phải là đều tự nhiên sao, bà mẹ nào chẳng thế?”
“Thế sao cậu tức giận đến mức cãi nhau với Chu Cựu? Nam Tinh quá nghịch ngợm? Hai người bất đồng quan điểm khi nuôi dạy con à?” Leo hỏi.
“Đương nhiên là không, Nam Tinh là bảo bối đáng yêu nhất thế giới, không được nói xấu con bé!”
Phó Vân Thâm Thâm ngay lập tức trừng mắt phản bác, nhưng 2 giây sau lại thở dài thườn thượt:
“Chỉ là, bởi vì Nam Tinh mà giữa chúng tôi nảy sinh một số vấn đề nhỏ.”
“Có chuyện gì vậy?”
Trần Lạc và Leo đồng thanh hỏi.
“Chúng tôi, đã mấy ngày chưa thân mật, bởi vì Nam Tinh luôn bám lấy Chu Cựu…”
Phó Vân Thâm Thâm trầm giọng nói, mang theo chút ganh tị và bất lực.
“Cho nên cậu với sư muội cãi nhau là vì em ấy không chịu đáp ứng nhu cầu của cậu?”
Leo không thể tin được mà đập bàn, chỉ thẳng mặt Phó Vân Thâm như buộc tội:
“Phó Vân Thâm, cậu đúng là xứng đáng bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, cái đồ háo sắc cuồng tình!”
Phó Vân Thâm Thâm vội vàng bịt miệng Leo:
“Anh nói nhỏ thôi, tôi vẫn muốn giữ thể diện của mình, được chứ?”
“Ghen tị với con gái mình vì chuyện đó, sếp à, anh còn thể diện sao?”
Trần Lạc phản bác không thương tiếc.
“Cậu thì biết cái gì? Đây chính là cơ sở để giúp vợ chồng hòa hợp hạnh phúc đấy. Ah, mà cẩu độc thân như các người biết làm sao được, nói cũng vô ích!”
Ngay sau đó Phó Vân Thâm Thâm nhận được ánh mắt giận dữ từ hai con chó đơn độc đối diện.
Bên kia Chu Cựu cũng đang lo lắng vì việc cãi nhau với Phó Vân Thâm Thâm. Nói là cãi nhau cũng không đúng, chỉ là là Phó Vân Thâm tỏ ra bất mãn còn Chu Cựu vừa xấu hổ vừa mệt nên không muốn nói chuyện, khiến hai người xoay lưng với nhau, đi ngủ trong sự khó chịu. Sáng nay Phó Vân Thâm đi làm sớm, không chờ cô thức dậy như mọi ngày, đến tối muộn cũng vẫn chưa trở về, có lẽ là tức giận thật rồi…
Đúng lúc Chu Cựu cầm điện thoại muốn gọi điện cho Phó Vân Thâm thì Cố Nguyễn Nguyễn lại gọi tới.
“Nghe nói em và em rể tôi cãi nhau?” Cố Nguyễn Nguyễn đi thẳng vào vấn đề.
“Sao chị biết vậy?” Chu Cựu luôn tò mò về hệ thống mạng lưới thông tin cá nhân phát triển quá mức của Phó Vân Thâm Thâm.
“Nếu Phó Vân Thâm Thâm nói với Trần Lạc, cậu ta sẽ nói cho tất cả họ hàng của Phó Vân Thâm biết.”
Cố Nguyễn Nguyễn nửa đùa nửa thật nói:
“Vốn dĩ tôi không nên can dự vào chuyện của hai người, nhưng Phó Vân Thâm Thâm cũng là em rể của tôi, dù là cùng cha khác mẹ. Nên tôi cảm thấy mình cũng có trách nhiệm phải giáo dục và quan tâm đến anh ấy ”.
“Vậy Phó Vân Thâm Thâm có biết chị dâu đang có ý giáo dục anh ấy không?” Chu Cựu không khỏi cười lớn.
“Vậy mâu thuẫn giữa hai người là do chuyện giường chiếu không hòa hợp gây ra sao?” Cố Nguyễn Nguyễn lại hỏi.
Chu Cựu suýt chút nữa bị sặc nước bọt của chính mình.
“Cái gì vậy? Ai nói với chị như thế?”
Chu Cựu vội vàng muốn phản bác nhưng Cố Nguyễn Nguyễn đã cướp lời:
“Đừng lo lắng, trong xã hội hiện đại, những chuyện này không có gì là không thể nói.”
Dù Cố Nguyễn Nguyễn nhỏ tuổi hơn Chu Cựu nhưng lại tỏ ra là người từng trải hơn, có lẽ bởi vì cô ấy kết hôn sớm hơn chăng.
“Vậy hai người bị sao vậy? Có phải là do Phó Vân Thâm không làm được không? Hay do em dâu có vấn đề gì?”
“Em nghĩ mình nên cúp máy thì hơn. Nam Tinh đang đòi mẹ rồi..”
Chu Cựu cảm thấy thật khó để tiếp tục cuộc trò chuyện này, vội kiếm cớ để cúp máy.
“Hóa ra vấn đề là ở chỗ này.” Cố Nguyễn Nguyễn đột nhiên nói.
“Cái gì?” Chu Cựu không hiểu.
“Nam Tinh rất đáng yêu. Em yêu con bé, Phó Vân Thâm Thâm cũng rất yêu con bé. Điều này là bình thường…”
Cố Nguyễn Nguyễn nói một cách nghiêm túc:
“Nhưng điều quan trọng là vợ chồng em phải thể hiện tình yêu với nhau! Phó Vân Thâm Thâm là một người rất thích thể hiện tình cảm, luôn bám dính lấy em mọi lúc mọi nơi, không khác gì miếng keo chó khổng lồ. Rồi một ngày anh ấy đột nhiên bị em đẩy ra xa, không cảm nhận được tình yêu của em nữa, tất nhiên anh ấy sẽ cảm thấy mất an toàn.”
“Cái này. . . ” Chu Cựu có chút bị thuyết phục.
“Đúng vậy, vợ chồng đôi khi cũng cần hâm nóng một chút. Đừng trốn tránh, đây là chuyện bình thường. Anh Tây Châu và tôi…”
“Được rồi, được rồi, được rồi…” Chu Cựu cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng nghe chi tiết về chuyện riêng tư của Phó Tây Châu và Cố Nguyễn Nguyễn.
“Tôi đã gửi một số tài liệu tham khảo, Chu Cựu, em nên chăm chỉ học tập, đừng quá xấu hổ!”
Cố Nguyễn Nguyễn chốt lại một câu với giọng điệu chị dâu truyền kinh nghiệm rồi tắt máy. Chu Cựu tò mò bấm vào tài liệu giảng dạy mà Cố Nguyễn Nguyễn gửi qua, suýt chút nữa hét lên, thậm chí trong giây lát cô còn lo lắng cảnh sát sẽ mở cửa xông vào bắt cô vì tội tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy.
“Phó Vân Thâm…sẽ thích những thứ này sao…”
Chu Cựu lẩm bẩm tự hỏi. Ngay lúc cô còn đang hoang mang bối rối thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu giây bên kia là nhân viên giao hàng nói có một món đồ do Cố Nguyễn Nguyễn gửi cho cô. Đến khi vào phòng, Chu Cựu vẫn thắc mắc không biết cái hộp to đùng chị dâu gửi cho mình là cái gì. Để rồi khi mở ra thì cô xấu hổ đến mức suýt chút nữa ném nó ra ngoài cửa sổ.
Mặc dù Leo và Trần Lạc đề nghị Phó Vân Thâm thuê phòng ở một khách sạn gần đó để bình tâm lại và lên kế hoạch “dụ dỗ Chu Cựu” kỹ càng chi tiết trước khi đối mặt với vợ. Nhưng Phó Vân Thâm vẫn ngoan ngoãn như một chú chó con bỏ nhà đi chơi, đến giờ vợ gọi là sẽ ngoan ngoãn quay về.
“Tôi không về sẽ khiến Chu Cựu lo lắng.”
Phó Vân Thâm Thâm nói trong lúc gọi phục vụ thanh toán và nhấc cái áo khoác trên ghế lên.
“Tôi cứ tưởng cậu sẽ cầm cự được vài ngày, nhưng không ngờ cậu thậm chí còn không trụ được vài giờ.” Leo khinh bỉ nói.
“Sếp à, em nghĩ dù bác sĩ Chu không cho anh cái cầu thang, anh cũng có thể tự vẽ một cái rồi tự mình lăn xuống dưới chân cô ấy. Nói sếp là tình thánh số 1 thế giới cũng không sai.”
Trần Lạc cảm thán, mang theo sự thán phục đối với vị sếp của mình lại có thể đội vợ lên đầu đến thế. Và bởi vì lời khen như gãi đúng chỗ ngứa này của Trần Lạc, Phó Vân Thâm miễn cưỡng thanh toán hóa đơn bữa rượu hôm nay, sau đó gọi taxi trở về nhà.
Khi về đến nhà, toàn bộ đèn trong nhà đều tắt, khiến Phó Vân Thâm Thâm có chút hoảng sợ. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là Chu Cựu bỏ về nhà bố mẹ đẻ sao? Nhưng Chu Cựu không còn bố mẹ nữa. Muộn thế này, cô ấy cũng sẽ không làm phiền bà ngoại…
Vừa lo lắng vừa sốt ruột, Phó Vân Thâm vội vàng đi về phía phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng, chưa kịp nhấn công tắc thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên:
“Đừng bật đèn…”
Phó Vân Thâm khựng lại, nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Chu Cựu ngồi trên giường, mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa và ren màu đen, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến nước da trắng mịn của cô như phát sáng, mái tóc màu hạt dẻ đổ xuống bên bờ vai trần gợi cảm. Phó Vân Thâm như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn cảnh đẹp trước mặt. Chu Cựu thấy anh mãi không có phản ứng gì, xấu hổ cúi đầu:
“Thật sự, em không nên nghe lời Cố Nguyễn Nguyễn mà mặc bộ đồ đáng xấu hổ này…”
Cô len lén ngẩng đầu lên nhìn, Phó Vân Thâm vẫn không có phản ứng. Chu Cựu xấu hổ muốn đứng lên:
“Nếu anh không thích, em thay bộ khác…”
Nhưng còn chưa kịp đứng vững thì Chu Cựu đã cảm thấy trời đất nghiêng lệch, cả người cô bị bế bổng lên, sau đó rơi mạnh xuống nệm. Còn chưa kịp định thần là chuyện gì xảy ra, Phó Vân Thâm đã giữ chặt hai tay cô xuống giường, gương mặt kề sát đến mức Chu Cựu cảm nhận được hơi thở nóng rực cùng mùi rượu hoa quả thơm nhẹ của anh.
“Chu Cựu…”
“Vâng?”
Vẫn chưa hoàn hồn sau loạt hành động mãnh liệt của Phó Vân Thâm, Chu Cựu nghe gọi thì ngây ngốc đáp lời, khiến người phía trên phát ra tiếng cười thấp trầm:
“Bé ngoan…”
Chu Cựu muốn phản bác nhưng không có cơ hội. Cho đến tận mấy tiếng sau, khi đã lấy lại được nhịp thở bình thường, cô mới có thể đánh vào vai Phó Vân Thâm cùng lời trách mắng:
“Ai là bé ngoan của anh, em là con anh chắc!”
Nói đến Phó Vân Thâm mới nhớ ra:
“Nam Tinh đâu rồi?”
“Đưa tới nhà anh trai anh rồi, Nguyễn Nguyễn bảo ngày mai cuối tuần sẽ cho Nam Tinh đi chơi, tối mới về.”
“A, rất tốt, rất tốt. Anh Tây Châu chắc chắn rất nhớ cháu gái mình.”
Phó Vân Thâm hài lòng gật đầu, trong lòng thầm ghi nhớ sẽ mua một món quà lớn để cảm ơn “chị dâu” của mình. Sau đó anh quay sang nhìn gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng của Chu Cựu, ôm eo cô kéo lại gần:
“Vậy chúng ta có cả đêm nay và ngày mai để làm vợ chồng son? Vậy anh phải tranh thủ thôi…”
“Anh còn chưa đủ sao?”
Chu Cựu phàn nàn nhưng cũng không hề phản đối. Phó Vân Thâm nghe vậy thì mỉm cười hôn nhẹ lên cần cổ mảnh mai quyến rũ của vợ:
“Với em, mãi mãi không bao giờ là đủ!”
Sự phản kháng của Chu Cựu cuối cùng cũng không có hiệu quả, Phó Vân Thâm Thâm thề sẽ bù đắp những gì mình đã mất trong những ngày cãi vã vừa qua.
Dù sao thì đêm vẫn còn dài.
Mình rất cần sự đóng góp của các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn, hãy để lại bình luận để mình có thể cải thiện bài viết hơn nhé.