Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 5: Buổi sáng đầu tiên sau khi cưới, bác sĩ Cố vì sao lại lười biếng không chịu thức dậy? Lâm Chi Hiệu phát hiện lông mi Cố Ngụy thật dài, trực tiếp coi nó là đàn cello mà gảy vài điệu nhạc.
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 1: Lời thề hôn lễ Cố Ngụy – Lâm Chi Hiệu
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 2: Đêm tân hôn ngọt ngào
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 3: Bồn tắm hoa hồng lãng mạn
- Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 4: Bác sĩ Cố bị “thách cưới”
Lâm Chi Hiệu mở cửa phòng tắm bước ra, trên người mặc chiếc váy ngủ bằng lụa trắng với thiết kế cổ chữ V, để lộ ra xương quai xanh tinh tế, khiến không khí của phòng tân hôn ngay lập tức trở nên ngọt ngào hơn. Với chiếc váy lụa mỏng này, vóc dáng của Lâm Chi Hiệu khá mảnh mai và có đường cong hơn so với những bộ đồ thường ngày cô hay mặc, khiến Cố Ngụy cũng chưa từng nghĩ tới, vợ mình lại quyến rũ như vậy.
Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu đứng nhìn nhau, bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng. Lâm Chi Hiệu ngập ngừng lên tiếng với giọng lo lắng: “Vậy thì, tiếp theo, chúng ta, chúng ta…”
Trước khi cô kịp nói hết vế sau “sẽ làm gì?” thì Cố Ngụy đã nghiêng người tới và một nụ hôn rơi trên môi Lâm Chi Hiệu. Cố Ngụy mở hai tay ra, ôm Lâm Chi Hiệu vào lòng, mùi hương ngọt ngào, thanh thuần của cánh hoa hồng trên người cô tiếp tục xộc vào mũi, khuấy động trái tim anh.
Cố Ngụy, người luôn bình tĩnh và tự chủ, cảm thấy rằng mình có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào trong tình huống này. Tuy nhiên, bây giờ họ đã là vợ chồng, mất kiểm soát cũng chẳng sao cả.
….
Sáng sớm hôm sau, Lâm Chi Hiệu tỉnh dậy khi cả gương mặt đang vùi trong lớp chăn bông lụa mềm mại. Cô vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười rạng rỡ, ngây thơ như thiếu nữ mới lớn. Nếu không phải hai người đã kết hôn, nhìn hoàn cảnh này các bà mẹ nhạy cảm có khi đã nghĩ bọn họ là “ăn cơm trước kẻng” ở tuổi học sinh ấy chứ.
Lâm Chi Hiệu vừa rồi muốn tiếp tục giấc mơ ngọt ngào ban nãy nhưng ánh sáng dịu dàng từ ngoài cửa sổ đã len lỏi qua lớp rèm mỏng, chiếu vào trên mi mắt cô. Đôi mắt còn ngái ngủ bị ánh sáng làm cho chưa kịp thích nghi, mất một lúc chớp mắt kịch liệt, Lâm Chi Hiệu mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Đây là phòng tân hôn của Lâm Chi Hiệu và Cố Ngụy, do Tam Tam và Ấn Tỷ bài trí cho bọn họ, còn dụng tâm xịt tinh dầu thiên nhiên khá sạch sẽ, tươi mát. Mọi thứ trước mắt thật mơ màng, cô không thể tin được đây là nhà của cô, là tổ ấm thuộc về cô và Cố Ngụy.
Nghĩ đến đây, Lâm Chi Hiệu chuyển sự chú ý sang Cố Ngụy, người đang ngủ bên cạnh mình, và thấy một cánh tay của anh vẫn đang đặt trên người cô. Liệu có phải sự trêu chọc tối qua của cô trong phòng tắm khiến anh sinh tâm lý đề phòng “cô dâu chạy trốn” hay sao? Đến lúc ngủ say rồi vẫn không buông tay?
Khuôn mặt của Cố Ngụy đang ngủ rất say, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ mềm mại như thể anh đang mơ một giấc mơ rất đẹp. Trên khóe miệng có một nụ cười nhàn nhạt, Lâm Chi Hiệu cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Trong suy nghĩ của cô, Cố Ngụy vẫn luôn giống như bị ngăn cách với thế giới bằng lớp màng mỏng, với dáng người đơn độc, thanh lịch và bí hiểm. Nhưng bây giờ anh đang nằm bên cạnh cô, không chút phòng bị, còn lẩm bẩm nói mơ trong giấc ngủ, thật sự loại cảm giác gần gũi này khiến Lâm Chi Hiệu có chút khó tin.
Nhìn Cố Ngụy ngủ say như vậy, ôn nhu ngọt ngào, trong mắt cô lại trở thành mỹ cảnh nhân gian, phong tình vạn chủng. Đến mức Lâm Chi Hiệu không dám thở mạnh, sợ rằng không cẩn thận một chút sẽ khiến anh tỉnh dậy.
Không biết cô giữ im lặng bao lâu, cảm giác thân thể như sắp hóa thành pho tượng rồi, liền từ từ, chậm rãi muốn di chuyển cơ thể. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, Lâm Chi Hiệu cố gắng di chuyển đến một vị trí thoải mái hơn một chút, xa hơn một chút để không làm phiền Cố Ngụy.
Nhưng dù đang ngủ say, Cố Ngụy vẫn cảm nhận được người bên cạnh đang cố thoát khỏi “phạm vi giám hộ” của mình, liền ngay lập tức xoay người, vươn tay kéo cô ôm chặt vào lòng như gối ôm.
Nhìn thấy cử động của Cố Ngụy, công sức di chuyển bấy lâu nay của Lâm Chi Hiệu đã biến thành hư không, lúc này cô trực tiếp áp mặt vào má của Cố Ngụy, may anh vẫn chưa tỉnh lại. Cô lúc này cảm thấy bản thân bị Cố Ngụy ôm chặt, ngoại trừ khả năng di chuyển ánh mắt, tứ chi cơ thể đều như bị đóng băng.
Mặc dù trong lòng rất vui, nhưng …Lâm Chi Hiệu dở khóc dở cười vì cảm thấy mình giống như người thực vật mất rồi, giữ tư thế cố định này một lúc liền bắt đầu hơi đau lưng. Nhưng để bác sĩ Cố nghỉ ngơi thêm, cô không đành lòng đánh thức anh ta. Rốt cuộc, ngày hôm qua tổ chức hôn lễ, đón họ hàng, tiếp khách quan và hằng hà sa vô số các công việc bận rộn khác, anh ấy đã rất mệt rồi.
Nghĩ vậy Lâm Chi Hiệu liền nằm yên lặng trong vòng tay Cố Ngụy, lắng nghe tiếng thở đều đều của anh. Một buổi sáng yên tĩnh và thanh khiết như vậy, bầu không khí dịu dàng và bình an khiến cô cảm thấy thư thái và hạnh phúc.
Nhưng nằm một lúc thật sự rất buồn chán, Lâm Chi Hiệu nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng, cảm thấy thời gian cũng đã không còn sớm nữa, đã đến lúc bác sĩ Cố nên thức dậy đi thôi. Vậy là cô bắt đầu gây phiền nhiễu, làm đủ trò để đánh thức anh. Đầu tiên cô dùng chóp mũi của mình nhẹ nhàng chạm vào mũi của Cố Ngụy, một lần, hai lần, …Cố Ngụy thực sự đã ngủ say vậy sao? Bình thường anh ấy rất thính ngủ vậy mà hôm nay bị quấy rầy như vậy vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại?
Một thủ đoạn này là không đủ, Lâm Chi Hiệu sẽ dùng những thủ thuật khác. Cô bắt đầu dùng má của mình xoa xoa, cọ cọ lên mặt Cố Ngụy như một con mèo con làm nũng. Động tác lớn cỡ này mà còn không chịu tỉnh….
Cố Ngụy vẫn thờ ơ! Sau vài lần cọ qua cọ lại, Lâm Chi Hiệu vẫn không thể đánh thức anh, liền triệt để khơi dậy khát vọng chiến thắng của cô. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi kết hôn: Đánh thứ Cố Ngụy!
Lâm Chi Hiệu chợt nhận ra lông mi của Cố Ngụy rất dài, vì lông mi anh không cong mà rủ xuống mắt nên nếu không để ý kỹ sẽ không biết lông mi anh dài đến vậy. Cô trực tiếp coi lông mi của anh như dây đàn Cello, vươn ngón tay gảy vài điệu polka vui nhộn với chúng.
Người ta nói rằng một người muốn giả vờ ngủ thì bạn sẽ không thể đánh thức họ. Và đương nhiên Cố Ngụy nãy giờ đều là giả vờ ngủ. Lâm Chi hiệu thử đủ cách mà không thể thành công, bất mãn lẩm bẩm: Đồ sâu ngủ, sao gọi mãi anh không dậy vậy?
“Ha-” Lúc này, Cố Ngụy rốt cuộc không nhịn được mà phá lên cười. Lâm Chi Hiệu bật thốt lên: “Hóa ra anh giả vờ ngủ!” Vừa nói cô vừa giơ nắm đấm đấm nhẹ lên ngực người mặc đồ ngủ đang lộ ra một nửa xương quai xanh kia, rồi mạnh mẽ xoay người không thèm nhìn anh.
“Được rồi, bà Cố, tha lỗi cho anh, anh sai rồi” Cố Ngụy không ngừng cầu xin lòng thương xót, giả vờ đầu hàng. Lâm Chi Hiệu bị anh làm phiền tiếp tục vùng vẫy nhưng rốt cuộc vẫn không thoát được vòng tay giam giữ của Cố Ngụy. Căn phòng tân hôn trong buổi sáng đầu tiên tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc như vậy đó.