Lập trình viên phần mềm Jason Holmberg đã hợp tác với một nhà vật lý thiên văn và một nhà sinh học biển để có thể điều chỉnh thuật toán – vốn được tạo cho chương trình Kính viễn vọng Không gian Hubble – để sử dụng nó xác định vị trí của cá mập.
Họ đã tạo ra một cơ sở dữ liệu với 32.000 bức ảnh về cá mập voi – thứ đã giúp họ theo dõi vị trí của các cá thể trong loài, điều đó có nghĩa là họ có thể tìm hiểu thêm rất nhiều về cuộc sống của loài vật này.
Cá mập có thể cảm nhận được điện trường trong nước, điều này cho phép chúng xác định xem chúng có ở gần con mồi hay không. Một giả thuyết cho rằng cá mập đầu búa có nhiều cơ quan cảm giác hơn trong đầu, vì vậy chúng có thể tìm thấy con mồi tốt hơn. Mắt của chúng cách xa nhau cũng giúp ích rất nhiều vì chúng sẽ có tầm nhìn tốt hơn.
Trong một nghiên cứu được công bố vào năm 2013, một nhóm nghiên cứu phôi cá mập tre dải nâu đã phát hiện ra rằng khi phôi ở trong điện trường của động vật ăn thịt, mang của chúng sẽ ngừng chuyển động.
Người ta đã quan sát thấy cá mập y tá và cá mập vây trắng tụ tập thành nhóm từ 2 đến 40 con ở những nơi an toàn như kẽ đá để chợp mắt.
Không có gì lạ khi những người phát hiện ra một con cá mập đang phân hủy trên bờ tin rằng họ đã tìm thấy một con quái vật biển vì nó sẽ mất đi một phần hàm và đuôi rất nhanh. Điều này từng xảy ra vào năm 1970 tại Massachusetts, Hoa Kỳ.
Trong những năm 1930, một con cá mập hổ tại Thủy cung Coogee ở Úc đã nôn ra một cánh tay người, thứ mà sau đó đã trở thành bằng chứng của một vụ giết người.
Nhờ một hình xăm trên cánh tay, người ta xác định nó thuộc về James Smith – người đang nằm trong diện mất tích. Có điều con cá mập không cắn đứt cánh tay của anh ta, nó đã bị cắt đứt bằng dao! Kẻ tình nghi của vụ việc là Patrick Brady, có cả nhân chứng đã nhìn thấy việc hắn giết người nhưng nhân chứng đó đã bị bắn trước phiên tòa. Luật sư của Brady tuyên bố rằng đối với một vụ giết người, cần phải có một thi thể và tất cả những gì phía cảnh sát có chỉ là một cánh tay, vậy nên Brady đã được trả tự do.
Cá mập yêu tinh sống dưới biển sâu có bộ hàm có thể nhô hẳn ra ngoài để ngoạm con mồi, được cấu tạo gồm toàn sụn và dây chằng chứ không gắn liền vào hộp sọ như những loài cá mập khac. Cá mập yêu tinh có thể mở hàm của nó với tốc độ khoảng 3m/s – gần gấp đôi tốc độ mà người dân đi bộ ở thành phố New York.
Ngư dân Nhật Bản đặt tên cho loài cá mập này là tengu-zame. Tengu là một con quỷ có chiếc mũi dài thỉnh thoảng lại bắt trộm trẻ em và zame có nghĩa là “cá mập”. Đó là cách chúng được gọi là cá mập yêu tinh.
Cá mập đầu nắp ca-pô từ lâu đã được xác định là có ăn tảo biển – thứ có thể chiếm tới 62.1% khối lượng ruột của nó. Vào năm 2018, thông qua phân tích đồng vị ổn định, các nhà khoa học chính thức xác nhận chúng là loài cá mập ăn tạp đầu tiên được biết đến trong lịch sử.
Những con cá mập này có phần bụng và vây phát sáng, vì vậy người ta cho rằng khi có kẻ săn mồi bơi bên dưới chúng, kẻ săn mồi không thể nhận biết đượ sự khác biệt giữa chúng và ánh sáng mặt trời chiếu xuống đại dương.
Cá mập bò khác thường ở chỗ chúng có thể sống được trong môi trường nước ngọt. Hầu hết các loài cá mập phải ở trong nước mặn vì nếu sống trong nước ngọt, chúng sẽ mất quá nhiều muối. Nhưng cá mập bò có khả năng giữ muối trong cơ thể tốt hơn nên chúng có thể sống ở vùng nước ngọt và nước lợ.
Trên thực tế, vào năm 1937, một con cá mập đã bị bắt ở Alton, Illinois, cách Vịnh Mexico tới hơn 1.600km trên sông Mississippi.
Trước đây người ta tin rằng Megalodon đã tuyệt chủng khoảng 2,,6 triệu năm trước, nhưng các nhà cổ sinh vật học và nhà địa chất học đã xem xét lại các hóa thạch và dữ liệu và xác định được rằng thời điểm chính xác phải là 3.6 triệu năm trước.
Vào năm 2018, một cặp vợ chồng đã tìm thấy một chiếc răng hóa thạch của Megalodon trên một bãi biển ở Bắc Carolina. Năm 2023, một bé gái 9 tuổi cũng đào được chiếc răng Megalodon to hơn bàn tay trên bờ vịnh Chesapeake ở Maryland.
Thomas Jefferson yêu thích hóa thạch và thậm chí còn trưng bày một số hóa thạch ở lối vào của Monticello. Ngày nay, chiếc răng Megalodon của ông thuộc về Học viện Khoa học Tự nhiên ở Philadelphia.
Trước khi phiên bản Baby Shark của Pinkfong trở thành một trong những video được xem nhiều nhất mọi thời đại trên YouTube, đây đã là một bài hát phổ biến cho trẻ em hát tại các buổi cắm trại. Nhưng lời bài hát đã được thay đổi cho phù hợp hơn khi trong lời bài hát gốc, những con cá mập sẽ tấn công con người và giết chết.
Bạn có thể đọc thêm:
khá bổ ích
Hãy để mình biết ý kiến của các bạn bằng cách để lại bình luận dưới đây nha!