Nate (Jack Quaid) mắc chứng rối loạn thần kinh khiến anh không thể cảm thấy đau, một điều tưởng như là lợi thế nhưng lại gây ra vô số bất tiện trong cuộc sống. Anh làm việc tại một ngân hàng và thầm thích cô đồng nghiệp Sherry (Amber Midthunder), người duy nhất giúp anh bớt rụt rè. Khi một nhóm cướp tấn công ngân hàng và bắt cóc Sherry, Nate quyết định lao vào hành trình truy đuổi đầy bạo lực để giải cứu cô. Với cơ thể không cảm nhận được đau đớn, anh chịu đủ mọi thương tổn nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Những trận chiến đẫm máu và đầy sáng tạo khiến Nate trở thành một “chiến binh bất đắc dĩ”. Tuy nhiên, động cơ của anh – tình yêu dành cho Sherry – lại không đủ thuyết phục để tạo nên một câu chuyện cảm xúc trọn vẹn.
Trong thế giới phim hành động, người hùng thường là những kẻ bất khả chiến bại. Chính vì thế mà Nate (Jack Quaid) trong Anh Không Đau (Novocaine) trở thành một trường hợp “lạ” bởi anh không mạnh mẽ hay sở hữu kỹ năng chiến đấu siêu việt mà đơn giản là…không cảm thấy đau. Dan Berk và Robert Olsen đã mang đến một tác phẩm vừa hài hước, vừa tàn bạo, nơi một chàng trai nhút nhát biến thành một “kẻ trừng phạt hạng hai” chỉ vì tình yêu.
Nate mắc một chứng rối loạn di truyền khiến hệ thần kinh của anh ta không thể cảm nhận đau đớn. Nghe có vẻ giống một siêu năng lực lý tưởng, nhưng thực tế lại là một chuỗi bất tiện: anh phải đặt báo thức ba tiếng một lần để đi vệ sinh (tránh nguy cơ bàng quang vỡ), và chỉ có thể ăn thức ăn lỏng (vì nếu nhai bình thường, anh có thể cắn đứt cả lưỡi mình).
Nate là một nhân viên ngân hàng nhút nhát, chẳng có gì nổi bật ngoài việc thầm thích cô đồng nghiệp Sherry (Amber Midthunder) – một cô gái mạnh mẽ, thẳng thắn và tràn đầy sức sống. Trái ngược với Nate, Sherry là người đầu tiên kéo anh ta ra khỏi vỏ ốc của mình. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu khi một nhóm cướp ngân hàng (cầm đầu bởi Ray Nicholson) ập đến, không chỉ lấy đi số tiền lớn mà còn bắt cóc cả Sherry.
Với một người bình thường, đây có thể là một mất mát quá lớn, nhưng với Nate, điều này kích hoạt một bản năng khác: anh ta lao vào cuộc truy đuổi điên cuồng để giành lại người con gái mình yêu. Và thế là một hành trình đầy máu, đạn và vô số chấn thương bắt đầu.
Anh Không Đau không dành cho những ai yếu tim. Các cảnh hành động được thực hiện với sự bạo lực trần trụi, không né tránh những khoảnh khắc đau đớn nhất – dù nghịch lý thay, nhân vật chính lại chẳng hề cảm thấy gì. Nate bị đập, bị đâm, bị bắn, bị bỏng, nhưng anh ta vẫn tiếp tục đứng dậy và tiến lên.
Bộ phim mang đến một phong cách hành động không chỉ mãn nhãn mà còn có sự sáng tạo trong cách khai thác nhân vật chính. Thay vì để anh ta trở thành một siêu anh hùng bất bại, bộ đôi đạo diễn Berk và Olsen tận dụng điểm yếu của Nate để tạo ra những tình huống vừa hài hước vừa căng thẳng. Mỗi cú đánh mà Nate nhận được đều khiến khán giả cảm thấy “đau thay” cho anh ta, ngay cả khi bản thân anh không nhận thức được điều đó.
Lars Jacobson, biên kịch của phim, cũng rất khéo léo khi đưa vào những tình tiết nhắc lại các chấn thương trước đó của Nate. Điều này không chỉ giúp bộ phim duy trì nhịp độ nhanh mà còn tạo ra một mạch truyện logic, thay vì chỉ đơn thuần là những cảnh hành động rời rạc.
Dù phần hành động được thực hiện xuất sắc, thì tuyến tình cảm giữa Nate và Sherry lại chưa thực sự thuyết phục. Mặc dù câu chuyện xoay quanh việc Nate sẵn sàng liều mạng vì tình yêu, nhưng sự kết nối giữa anh ta và Sherry lại không đủ mạnh để khiến khán giả tin vào động cơ của anh.
Dĩ nhiên, phim không cần phải có một chuyện tình sâu sắc như Titanic, nhưng nếu mối quan hệ giữa hai nhân vật chính được xây dựng tốt hơn, hành trình của Nate sẽ càng có trọng lượng hơn. Điều này khiến phần cao trào của phim có phần hụt hẫng, vì động lực chính của nhân vật lại dựa trên một nền tảng cảm xúc chưa đủ vững chắc.
Dù câu chuyện tình cảm chưa hoàn toàn thuyết phục nhưng Jack Quaid đã có một màn trình diễn xuất sắc. Với nét diễn tự nhiên, anh mang đến một Nate vừa đáng thương, vừa ngờ nghệch, nhưng cũng đầy quyết tâm. Từ một kẻ nhút nhát, anh ta trở thành một chiến binh “bất khả chiến bại” theo cách không ai ngờ tới.
Sự biến chuyển của nhân vật này không chỉ là một cú hích hài hước, mà còn cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng của Quaid. Anh vẫn giữ được nét lém lỉnh đặc trưng của mình nhưng đồng thời cũng thêm vào đó một chút “ngầu” và táo bạo hơn – một sự phát triển thú vị so với những vai diễn trước đây của anh.
Amber Midthunder trong vai Sherry thể hiện khá tốt hình ảnh một cô gái mạnh mẽ và cá tính, nhưng đáng tiếc là cô không có đủ đất diễn để thực sự tỏa sáng. Còn Ray Nicholson, trong vai phản diện chính, lại là một điểm sáng bất ngờ. Anh mang đến một tên cướp vừa đáng sợ, vừa điên rồ, khiến mỗi cảnh có sự xuất hiện của hắn đều trở nên thú vị hơn.
Anh Không Đau không chỉ đơn thuần là một bộ phim hành động máu me, mà còn là một tác phẩm có phong cách riêng. Berk và Olsen đã khéo léo kết hợp yếu tố hành động, hài hước và một chút kinh dị để tạo ra một trải nghiệm vừa hấp dẫn, vừa khó quên.
Tuy nhiên, điểm yếu của phim nằm ở phần lãng mạn chưa đủ thuyết phục, khiến động lực của nhân vật chính bị giảm đi phần nào. Dù vậy, với những ai yêu thích thể loại hành động pha hài, Anh Không Đau vẫn là một lựa chọn đáng xem, nhất là khi bạn muốn chứng kiến một “kẻ không thể bị đánh bại” theo cách không thể nào ngờ tới.
Điểm: 7.5/10
Bạn có thể quan tâm:
Mình rất cần ý kiến của các bạn để hoàn thiện bài viết, hãy giúp đỡ mình bằng cách chia sẻ quan điểm của mình nhé.