“Mùi cỏ cháy” không chỉ là một bộ phim điện ảnh xúc động, mà còn là bản hồi tưởng đầy bi tráng về tuổi trẻ đã hóa thành ngọn lửa trong khói lửa chiến tranh. Gắn liền với giai đoạn khốc liệt của lịch sử Việt Nam, đặc biệt là phong trào sinh viên nhập ngũ từ năm 1971 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975, bộ phim khơi gợi lại những ký ức chưa từng lụi tắt.
“Mùi cỏ cháy” – bản trường ca của thế hệ sinh viên cầm súng
Ra mắt năm 2011, “Mùi cỏ cháy” do đạo diễn Nguyễn Hữu Mười thực hiện, được chuyển thể từ thơ của nhà thơ – liệt sĩ Lê Anh Xuân. Phim kể về bốn chàng sinh viên Hà Nội – Thành, Thăng, Hoàng, Long, tình nguyện rời giảng đường lên đường nhập ngũ trong giai đoạn chiến tranh ác liệt. Từng nhân vật là một mảnh ghép của tuổi trẻ: sôi nổi, lý tưởng, mơ mộng và đầy nội tâm. Nhưng rồi, tất cả đều bị cuốn vào guồng xoáy của chiến tranh – nơi họ phải đối mặt với cái chết ở tuổi đôi mươi.

Mùi cỏ cháy – cái tên phim là một hình ảnh ẩn dụ đầy ám ảnh. Đó là mùi của khói súng, của những ngọn cỏ bị đốt rụi trên chiến trường, của những ước mơ tuổi trẻ chưa kịp đâm chồi đã hóa tro tàn. Nhưng cũng là mùi của ký ức dai dẳng, âm ỉ, và không thể nào quên.
Bộ phim không dừng lại ở kịch bản điện ảnh, mà đã chạm đến một lớp lịch sử rất thật. Những năm đầu 70, hàng ngàn sinh viên đại học ở Hà Nội đã tình nguyện ra trận, trong đó có người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Họ không phải là những anh hùng khải hoàn, mà là những đốm lửa nhỏ góp thành đuốc lớn, soi sáng khát vọng độc lập và thống nhất của dân tộc.
Giai đoạn 1971–1972: Khi giảng đường chuyển thành chiến trường
Chiến tranh đã len lỏi vào cả giảng đường. Từ Đại học Bách Khoa, Sư phạm Tổng hợp đến Xây dựng, những sinh viên trẻ lần lượt lên đường nhập ngũ. Khi tiếng súng nổ bên tai, lý tưởng sống trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: “Ra đi mang nặng lời thề, chưa thắng giặc Mỹ chưa về Bách Khoa.”

Không còn ranh giới giữa chiến sĩ và sinh viên, họ là một. Người trẻ sẵn sàng rời xa bàn học, vĩnh viễn từ biệt những ước mơ riêng để hòa mình vào giấc mơ lớn hơn – giấc mơ giải phóng quê hương. Có người ra đi mang theo hành trang chỉ là một bức thư, một bài thơ chưa kịp hoàn thành và trái tim mang đầy hy vọng.
Bộ phim “Mùi cỏ cháy” dường như là một lời nhắc nhở để chúng ta không quên rằng, trước khi là những bộ đội cụ Hồ anh dũng, quả cảm, sẵn sàng hy sinh thân mình vì tổ quốc. Thì họ cũng chỉ là những cậu thanh niên, sinh viên bình thường với những ước mơ, hoài bão của riêng mình. Họ vẫn đang ở độ tuổi đáng ra được sống vô tư, vô lo vô nghĩ, tuổi học hành, yêu đương.
“Tuổi 20 làm sao mà không tiếc, nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi đất nước”.
Thành Cổ Quảng Trị năm ấy được ví như “cối xay thịt người” khốc liệt nhất trong suốt 81 ngày đêm đỏ lửa. Chiếc cầu Hiền Lương mà các chiến sĩ bộ đội phải mất 21 năm mới đi qua được để thống nhất Bắc – Nam về 1 nhà. Còn trên dòng sông Thạch Hãn, bao nhiêu phận người tuổi hai mươi đã hóa thành sóng nước. Lời thơ như khắc thành bia mộ, nhắc nhớ về sự hy sinh thầm lặng:
“Đò lên Thạch Hãn ơi chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.”

Chiến dịch Hồ Chí Minh – khúc khải hoàn khép lại một chương máu lửa
Khi tiếng đại bác cuối cùng vang lên ngày 30/4/1975, cũng là lúc chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. Đó không chỉ là chiến thắng của quân đội, mà còn là chiến thắng của cả một thế hệ thanh niên đã dám sống và dám chết vì lý tưởng độc lập, tự do.
Dẫu bộ phim “Mùi cỏ cháy” kết thúc trước thời khắc ấy, nhưng tinh thần của nó vẫn hòa quyện với chiến dịch lịch sử. Trong những thước phim cuối cùng, chỉ còn lại một mình Thăng sống sót, lặng lẽ giữa Thành cổ hoang tàn, đọc lại những trang nhật ký còn thơm mùi giấy mới. Những người bạn của anh – Hoàng, Long, Thành đã ngã xuống, mang theo mơ ước tuổi hai mươi gửi vào lòng đất.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên nền trời đỏ rực, xen lẫn ánh mắt nghẹn ngào của Thăng, chính là dấu chấm lặng cho bản trường ca đầy máu và nước mắt. Một cái kết không có khải hoàn ca, chỉ có sự lặng thinh như chính cách những người lính năm xưa rời đi: không kèn, không trống, chỉ để lại một thế hệ đã hóa thân thành lịch sử.
Như một lời nhắn gửi lặng lẽ:
“Nếu hôm nay Tổ quốc cần tôi sống
Thì mai đây tôi chết cũng không buồn.”
“Mùi cỏ cháy” là một nén nhang cho ký ức, là lời tri ân sâu sắc với thế hệ đi trước – những người đã gửi lại tuổi hai mươi nơi chiến trường, để hôm nay đất nước này có những mùa cỏ xanh tươi.

Tuổi hai mươi, ai mà không tiếc, nhưng chính vì tiếc mà họ đã dám sống, dám trao đi, dám hy sinh tất cả.
Với mỗi người trẻ hôm nay, bộ phim không chỉ để xem rồi quên, mà để lắng lại, để nhắc nhau nhớ: có một thời, tuổi trẻ đã hóa thành lửa đuốc trong lòng đất nước.
Một số nội dung khác tại BlogAnChoi:
Top 10 phim hiện đại Trung Quốc được mong đợi lên sóng dịp hè 2025
Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc câu hỏi nào về bài viết này, đừng ngần ngại để lại một bình luận nhé.