Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn phiên ngoại 20: Nhân viên lễ tân nghi ngờ nhìn Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu “hai người thuê một phòng?”. Cố Ngụy ôm eo Lâm Chi Hiệu ngọt ngào nói “Vợ à, thuê một phòng cho tiết kiệm”.

Có đôi khi Cố Ngụy thực sự ghen tị với Lâm Chi Hiệu, có lẽ vì tính cách 2 người trái ngược lại bổ sung cho nhau nên anh mới có thể yêu cô ấy nhanh chóng như vậy. Yêu thứ ánh sáng lạc quan toát ra từ cô ấy, yêu cô ấy giống như một mặt trời nhỏ ấm áp, yêu tính cách vô tư của cô ấy.

Rõ ràng là vừa rồi hai người vẫn đang tán gẫu, nói rằng lần này ra ngoài chơi sẽ mua quà gì về cho thầy Lâm, mẹ Lý và bố mẹ Cố…Kết quả là nói chưa được 5 câu Lâm Chi Hiệu đã ngủ gật rồi, sau đó hoàn toàn buông lỏng mọi cảnh giác, tựa đầu vào vai Cố Ngụy mà ngủ ngon lành. Cố Ngụy cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Lâm Chi Hiệu, nhẹ nhàng kéo cô ôm vào trong lòng, thì thầm đầy sủng nịnh:

“Tiểu ngốc nghếch này, nếu không phải anh đi cùng, em ngủ như vậy lỡ bị người ta bắt cóc cũng không biết đường về đâu!”

Nói xong Cố Ngụy chọc chọc má Lâm Chi Hiệu nhưng cô ngủ say nên chỉ hơi cựa quậy một chút, úp mặt vào ngực anh để trốn tránh sự quấy phá, không hề tỉnh tại. Cố Ngụy nghĩ đến lần đi du lịch này anh không mang theo cả vali sách nghiệp vụ nữa. Dù sao cũng là đang hưởng tuần trăng mật với vợ chứ đâu phải theo đuổi xin lỗi bạn gái mới yêu như lần trước đâu.

Hai tiếng rưỡi trôi qua, máy bay sắp hạ cánh, Lâm Chi Hiệu vẫn không có ý định tỉnh lại.

“Hiệu Hiệu, dậy đi, sắp hạ cánh rồi.”

Lâm Chi Hiệu lầm bầm mấy tiếng, giống như khi thức dậy mỗi sáng ở trên giường, mấy giây sau mới kinh ngạc mở to hai mắt, liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay. Lúc này cô đã có thể nhìn thấy đường viền mờ nhạt của thành phố phía dưới rồi.

“Woa, đã sắp đến nơi rồi?”

“Đúng vậy, chuẩn bị hạ cánh rồi, chắc tầm 15 phút nữa thôi!”

Lâm Chi Hiệu vừa mới tỉnh dậy, cổ họng có chút khô khốc nhưng chưa kịp phản ứng thì Cố Ngụy đã đưa cốc nước đến trước mặt cô. Đây chính là bình giữ nhiệt mà anh mang theo mấy năm nay, cũng là phong cách lão cán bộ kỳ cựu từng bị Lâm Chi Hiệu chê cười một thời gian dài.

“Hahaha, cái cốc giữ nhiệt của lão cán bộ già, cực kỳ tiêu chuẩn, cực kỳ điển hình đó lão Cố!”

Cố Ngụy vặn đóng nắp cốc giữ nhiệt, không tức giận mà chỉ cười:

“Giữ sức khỏe tốt là được, để còn chăm vợ chứ! Bạn nói có đúng không bạn học Lâm Chi Hiệu?”

Lâm Chi Hiệu vừa cười khanh khách vừa dụi mặt vào vai Cố Ngụy:

“Được, lần tới em sẽ mua cho anh cái bình màu hồng, thay đổi phong cách chút cho đỡ giống lão cán bộ!”

Không ngờ Cố Ngụy lại gật đầu: “Được, lát xuống máy bay liền mua!”

“A? Bác sĩ Cố, em chỉ đùa thôi!”

Cố Ngụy cười hắc hắc: “Không sao, em thích là được”

“Nhân tiện, bác sĩ Cố, em hỏi anh cái này nhé?”

Lâm Chi Hiệu vừa nói vừa nghịch ngợm những ngón tay của Cố Ngụy với vẻ lười biếng.

“Sao vậy?”

“Anh đã đến Thượng Hải trước đây chưa?”

Cố Ngụy suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói: “Anh tới đây một lần.”

“Với đồng nghiệp à?”

Lâm Chi Hiệu dường như ngửi thấy một mùi bất thường. Cố Ngụy gật đầu. Tay của Lâm Chi Hiệu đột nhiên dừng lại:

“Với bác sĩ Cao?”

Cố Ngụy chú ý đến động tác nhỏ của Lâm Chi Hiệu, nhưng vẫn mỉm cười xác nhận:

“Ừ, đến đây học tập một tháng.”

Lâm Chi Hiệu đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản gật gật đầu:

“Ồ, anh đi lâu vậy cơ à? Còn có ai nữa không?”

“Không.” Cố Ngụy cảm thấy có gì đó không đúng, muốn nói dối nhưng lại buột miệng mất rồi, đành nhanh chóng giải thích:

“Thực sự chỉ là đến bệnh viện để nghiên cứu, không có việc gì khác.”

“Không có gì thì anh đã chẳng vội giải thích”

Hũ giấm của Lâm Chi Hiệu đổ rồi, Cố Ngụy nhìn khuôn mặt phồng lên của cô thì tủm tỉm cười:

“Em giận à?”

“Không.”

Cô chỉ hơi ghen tị thôi! Hai người cùng ngành lại cùng chung bệnh viện nên bác sĩ Cao có hàng trăm cơ hội làm việc, đi du lịch (thực ra là đi học tập nghiên cứu) với bác sĩ Cố, không như cô muốn đi hưởng tuần trăng mật còn khó khăn.

Cố Ngụy nhéo nhéo má Lâm Chi Hiệu: “Thế là ghen à?”

Lâm Chi Hiệu gạt tay Cố Ngụy ra: “Không!”

Một cái ôm, hai cái dỗ dành, ba nụ hôn. Cố Ngụy cũng không quan tâm khi có tiếng xì xầm xuýt xoa xung quanh, thậm chí tiếng điện thoại chụp ảnh, chỉ cọ cọ mũi Lâm Chi Hiệu thì thầm:

“Vợ anh khi ghen rất đáng yêu!”

Lâm Chi Hiệu trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ tức giận, lườm anh một cái. Cố Ngụy chỉ cười, tiếp tục ôm cô vào lòng, cùng nhau ngắm cảnh thành phố từ trên cao.

Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu lần thứ 2 đi du lịch chính là tuần trăng mật. (Ảnh: Internet)
Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu lần thứ 2 đi du lịch chính là tuần trăng mật. (Ảnh: Internet)

Sau khi cả hai xuống xe, được xe của khách sạn đón đến thẳng đại sảnh. Vào quầy lễ tân làm thủ tục check-in, nhân viên nhìn chứng minh thư của 2 người thì liếc nhìn Lâm Chi Hiệu, sau đó nhìn Cố Ngụy:

“Hai người thuê một phòng?”

“Đúng vậy!”

Lâm Chi Hiệu quay sang nhìn Cố Ngụy, hỏi nửa đùa nửa thật:

“Bác sĩ Gu, hay chúng ta thuê 2 phòng?”

Nam lễ tân phía trước nghiêm túc nhìn hai người với vẻ do dự, hai người này thật sự là bạn trai và bạn gái sao?

Cái nhìn đó khiến Cố Ngụy đột nhiên cảm thấy phải trông chừng vợ, nếu không sẽ luôn bị người khác nhòm ngó, vì vậy liền nhanh chóng vòng tay ôm Lâm Chi Hiệu vào lòng, dõng dạc gọi:

“Vợ à, như vậy thật lãng phí!”

Rồi anh quay sang nhìn cậu nhân viên: “Đúng vậy, vợ chồng tôi thuê 1 phòng, có cần xem đăng ký kết hôn không?”

Nhân viên lễ tân nghe vậy thì vội điều chỉnh biểu cảm kinh ngạc của mình, nhanh chóng làm thủ tục cho bọn họ. Lâm Chi Hiệu liếc Cố Ngụy, nhận được cái nhướn mày của anh thì chỉ cúi đầu cười khúc khích.

Cố Ngụy đưa Lâm Chi Hiệu lên phòng của bọn họ, vừa bước vào đã thấy trước mặt là phong cách phòng tình nhân lãng mạn, trên giường vẫn trải đầy cánh hoa hồng quen thuộc.

Cố Ngụy lắc đầu, dịch vụ khách sạn bây giờ tốt vậy sao? Phòng đôi nào cũng có hoa hồng như vậy? Lỡ người thuê không phải tình nhân thì làm thế nào? Mà có là người yêu đi nữa, nhớ tới lần trước anh với Hiệu Hiệu thuê phòng homestay, anh đã phải vội vàng “thủ tiêu” hết đám hoa hồng đó xuống gầm giường…

Lần trước đi du lịch cũng có hoa hồng trái tim nhưng bị Cố Ngụy phũ phàng thủ tiêu. (Ảnh: Internet)
Lần trước đi du lịch cũng có hoa hồng trái tim nhưng bị Cố Ngụy phũ phàng thủ tiêu. (Ảnh: Internet)

Thật xấu hổ khi nghĩ về lần đó…

Lâm Chi Hiệu không biết rằng đây là dịch vụ của khách sạn, vừa đi vào đã thấy trên giường phủ đầy cánh hoa hình trái tim, còn tưởng Cố Ngụy đặc biệt chuẩn bị để tạo bất ngờ cho mình.

“Oa, bác sĩ Cố cũng thật lãng mạn nha!”

Cố Ngụy nghe vậy thì thuận nước đẩy thuyền, gật đầu: “Ừ, bù lại lần trước.”

“Lần trước? Lần trước xảy ra chuyện gì?”

Lâm Chi Hiệu có chút khó hiểu. Cố Ngụy ngượng ngùng nói:

“Đó là lần trước chúng ta đi du lịch cùng nhau… Kỳ thật trong phòng cũng có hoa hồng như thế này, nhưng anh sợ em hiểu lầm nên đã vào trước và ném hết chúng xuống gầm giường…”

Bác sĩ Cố thực sự rất dễ thương, Lâm Chi Hiệu chỉ có suy nghĩ đó trong đầu. Sau đó nghĩ lại cô cũng cảm thấy căn phòng lần trước họ thuê hơi lộn xộn, cũng nhìn thấy một vài cánh hoa. Tuy nhiên, lúc đó cả hai đều vô cùng xấu hổ nên cô cũng không quan tâm lắm, cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Lâm Chi Hiệu cười nói: “Thì ra lúc đó bác sĩ Cố vẫn còn ngại ngùng?”

Bị vợ chế giễu không thương tiếc, Cố Ngụy bình tĩnh chấp nhận và vòng tay qua vai Lâm Chi Hiệu từ phía sau:

“Ừ, anh sợ làm em sợ.”

Anh sợ rằng mình sẽ để lại ấn tượng xấu cho Lâm Chi Hiệu, và anh ấy cũng lo rằng sự đột ngột đó sẽ dọa người chạy mất.

Lâm Chi Hiệu nghiêng đầu nhìn anh:

“Vậy tại sao lần này anh không sợ nữa?”

Cố Ngụy ôm chặt eo cô:

“Bây giờ khác rồi, bây giờ em là vợ anh rồi!”

Lâm Chi Hiệu bị câu khẳng định rõ ràng mạch lạc này làm cho gò má hơi nóng lên, bối bối đẩy người Cố Ngụy đang dán chặt phía sau lưng mình:

“Được rồi, anh đi tắm đi, em sắp xếp đồ đạc một chút đã.”

“Được!”

Cố Ngụy ngoan ngoãn nghe lời, mở vali lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Lâm Chi Hiệu ở ngoài thu dọn cánh hoa trên giường, sau đó lấy quần áo và váy trong vali ra treo vào tủ quần áo.

Thu dọn xong xuôi thì Cố Ngụy cũng bước ra, vẫn còn đang lau mái tóc bị ướt. Lâm Chi Hiệu đứng dậy định lau tóc giúp anh thì cái gối bên cạnh bị rớt xuống đất, để lộ ra chiếc hộp nhỏ cực kỳ quen thuộc. Hai người 4 mắt đều nhìn vào chiếc hộp trên ghế, nhưng lần này Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu không xấu hổ bỏ chạy như trước nữa, mà thay vào đó là bật cười.

Lần trước 2 người đều hoảng hốt vì chiếc hộp nhỏ này. (Ảnh: Internet)
Lần trước 2 người đều hoảng hốt vì chiếc hộp nhỏ này. (Ảnh: Internet)

Ngay lúc Lâm Chi Hiệu định vươn tay nhấc chiếc hộp lên thì Cố Ngụy lại ngăn cô lại:

“Cứ để đấy, biết đâu sẽ dùng đến!”

Cố Ngụy nói những lời này làm mặt Lâm Chi Hiệu đỏ như tôm luộc, nhưng dù sao cũng không phải lần đầu nên cô chỉ gật đầu, để nguyên cái hộp lại đó. Cố Ngụy nhìn vẻ mặt lúng túng của cô thì mỉm cười bước nhanh tới:

“Này! Cố Ngụy, anh làm gì vậy?”

Lâm Chi Hiệu không ngờ trực tiếp bị Cố Ngụy bế bổng lên như bế công chúa, làm cô phản xạ tự nhiên vội ôm cổ anh. Anh vừa mới tắm xong, mùi sữa tắm trên người xộc vào mũi Lâm Chi Hiệu, vô hình chung mang theo mùi hương đặc trưng của Cố Ngụy.

“Bế công chúa của anh về giường!”

“Không cần, em có chân, tự đi được, bỏ em xuống đi!”

Cố Ngụy nhìn người trong vòng tay mình, mỉm cười ngọt ngào:

“Đó là vinh hạnh của tôi khi được phục vụ quý công chúa.”

Lâm Chi Hiệu nghe vậy thì bật cười, chọc vào ngực Cố Ngụy:

“Này, bác sĩ Cố, dạo này anh bị sao thế, đọc truyện cổ tích nhiều quá à?”

Cố Ngụy chỉ nhướn mày:

“Dù cho không phải là cổ tích thì e vẫn là công chúa của anh!”

“Ai nhaaa”

Xem thêm

Những điều chưa biết về phim truyền hình Hoa Thiên Cốt

Được chiếu vào năm 2015, bộ phim Hoa Thiên Cốt với sự tham gia của Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh đã tạo nên một làn sóng lớn trên màn ảnh. Tuy nhiên, để quay được một bộ phim thành công như vậy, nhà sản xuất và đoàn làm phim cũng đã vất vả rất nhiều.
Theo dõi bình luận
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận