“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.” – You’re the apple of my eye.
Mỗi khi tới mùa hoa phượng nở thì cũng là lúc những cô cậu học trò phải chia tay mái trường cấp 3 để bước vào giảng đường đại học. Thế là sẽ không còn những trò đùa tinh nghịch, những giây phút cuối cùng của thời học sinh cũng theo đó mà trở thành kỉ niệm. Hãy cùng sống lại với những hồi ức đẹp đẽ đó trong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” – một bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bát Nguyệt Trường An đang rất được lòng các bạn trẻ châu Á thời gian gần đây các bạn nhé.
Đây là một bộ phim chân thực về những cô cậu học trò nghịch ngợm nhưng giàu tình cảm và có hoài bão. Họ bên nhau suốt những năm cấp 3, có với nhau rất nhiều kỉ niệm, cùng nhau vượt qua biết bao áp lực thi cử và cả những khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, câu chuyện tình cảm của Cảnh Cảnh (Đàm Tùng Vận) và cậu bạn cùng bàn – Dư Hoài (Lưu Hạo Nhiên) trong sáng, đầy thú vị nhưng cũng không ít khó khăn đến từ mẹ Dư Hoài.
Buổi tiệc vui nào cũng có lúc phải tàn. Dù không muốn nhưng họ phải chia tay nhau để theo đuổi ước mơ của riêng mình. Chỉ còn đọng lại trong họ là những hoài niệm, những kí ức quý báu khi ở bên nhau. Tin chắc rằng, dù trên đường đời tấp nập, họ có thể lạc mất nhau nhưng khi nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ đó, họ sẽ mỉm cười hạnh phúc. “Người ta thường nói thanh xuân không bao giờ là mãi mãi. Nhưng khi ấy chúng ta đã sống bằng những gì tốt nhất mà chúng ta đã có” (Sưu tầm)
Bộ phim như chạm vào từng ngõ ngách trong không gian kí ức của những ai đã và đang trải qua tuổi mới lớn. Đó là cảm giác hồi hộp, giận hờn vu vơ khi người mình thích thân thiết với người khác. Lúc đau khổ khi thích đơn phương một người hay khoảng thời gian căng thẳng phải chọn trường, chọn nghề.
Sức hấp dẫn của bộ phim không chỉ nằm ở nội dung gần gũi mà còn nhờ vào dàn diễn trẻ sáng giá như Lưu Hạo Nhiên, Đàm Tùng Vận, Vương Lịch Hâm, Phương Văn Cường, Lý Gia Thành, Đổng Tình, Trần Mộng Hy,…
Mỗi lần thấy phim là y như trong đầu luôn nhớ câu ” 56 lần tỏ tình của Lộ Tinh Hà, không bằng 1 câu xin lỗi của Dư Hoài” ???