Bánh mì, nước lọc, xe đạp, xe buýt, thậm chí đi bộ,… đó là tất cả những gì đã gắn bó với đam mê của tôi, đam mê dành cho CLB SHB Đà Nẵng. Cả tuổi thơ của một cô gái, có lẽ, đội bóng sông Hàn là điều đặc biệt vô cùng thú vị mà ít ai có được.
Chứng kiến SHB Đà Nẵng lên đỉnh vinh quang
Năm 2009, tôi – một cô bé học lớp 6 được ba chở đi xem những trận bóng đầu tiên trong đời. Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu bước vào khán đài A SVĐ Chi Lăng. Đập vào mắt tôi là dãy cờ phủ cam hết khán đài B đối diện, loa phát thanh bài hát truyền thống của SHB Đà Nẵng, một cảm giác không thể tả được. Và cứ như vậy, cuối tuần là tôi cứ đến sân cùng ba, với 2 cái vé, 2 ổ bánh mì Đồng Tiến, 2 bịch nước suối. Tôi trở thành bạn đồng hành của ba qua từng mùa giải V-League.
Năm 2012, Hà Nội T&T và Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) là hai đội có cơ hội lớn để bước lên ngôi vương, và vòng đấu cuối, họ chạm mặt nhau trên SVĐ Thống Nhất. SHB Đà Nẵng là đội đứng thứ 3 với 45 điểm, sẽ có chuyến làm khách trên sân CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình. Tôi nhớ lúc đó các chú các bác tập trung tại nhà tôi đông lắm.
Cứ 5 phút là ba lại đổi kênh, mỗi lần bóng mà tới gần gôn là ông ấy đứng ngồi không yên. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Hà Nội T&T và SGXT cầm chân nhau với tỷ số 0-0, trong khi SHB Đà Nẵng đánh bại V.Ninh Bình 3-1. Nhà tôi như vỡ òa, mọi người ăn mừng, ôm nhau la hét, cái cảm giác sung sướng lạ kỳ…
Gắn kết với mọi người nhờ SHB Đà Nẵng
Năm 2014, tôi tình cờ quen được một chị lớp trên cũng thích SHB ĐN như tôi. Cả hai cùng kết nghĩa chị em, và tôi lại có thêm bạn đồng hành để đi xem bóng đá. Có những lần ba tôi và cả chị ấy đều không đến sân được, nhưng đó không phải là vấn đề lớn, tôi đã lên kế hoạch để dành tiền để đi xem một mình. Cứ 2 tuần là có 1 trận sân nhà, tôi dồn tiền để mua vé, bánh mì đem theo. Tôi đạp xe đạp 8km từ nhà xuống chợ Hòa Khánh, rồi gửi xe tại đây và đón xe bus màu cam số 5 để đến được sân vận động.
Nhưng cuộc vui cũng chỉ kéo dài đến lúc ra về, tôi đứng ở trạm bus gần chợ Cồn và không thấy chuyến nào cả. Tôi hỏi mấy cô chú gần đó thì họ nói xe bus giờ này hết chạy rồi. Lúc này, tôi chỉ biết im lặng rồi hỏi đường và cứ thế cuốc bộ 9km. Tới đoạn cầu ngã ba Huế đang xây, mấy cô chú chỉ đường vòng Kinh Dương Vương rồi trục 60… Trong túi còn đúng 30k, tôi mua chai nước suối rồi cứ thế mà đi bộ…
Năm 2015, tôi lại tình cờ quen được một bạn bằng tuổi tôi cũng thích xem đội bóng SHB Đà Nẵng. Tôi và bạn này có nhiều điểm chung, lớn nhất đó là ước mơ có một hội cổ động viên trẻ. Và rồi chúng tôi được sự ủng hộ của các anh lớn, các chú cầu thủ, quyết định thành lập một hội CĐV tên là Contras Đà Nẵng. Đối với tôi, Contras Đà Nẵng như một gia đình, ở đó có các anh chị, các em, các bạn…
Trước mỗi trận, chúng tôi có nhiệm vụ chuẩn bị vé, khăn cổ động, lên danh sách các bạn tham gia, tập hát… Có những lần tôi đi từ 12 giờ trưa đến 10 giờ tối mới về đến nhà. Lúc đó, tôi là thường xuyên trốn học để đi xem bóng đá. Có lần, tôi về muộn, ba hỏi thì tôi nói là đi học thêm và có tiệc sinh nhật bạn nên về trễ. Ổng cười và không nói gì, còn mẹ tôi thì bảo: “hồi nãy coi đá bóng thấy mi nhảy trên tivi đó”. Tôi, “cạn lời” luôn!
Đam mê tạm gác
Năm 2016, vì một số lý do cá nhân, cùng với đó là tôi phải tập trung ôn thi Đại Học, nên cũng hạn chế việc xem bóng đá. Tôi có ước mơ được trở thành Phóng viên Thể thao, như cái cách mà anh chị phóng viên ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của các cầu thủ. Nhưng ba mẹ tôi không ủng hộ, điều mà ba cho rằng con gái theo nghề này khổ lắm. Tôi cũng nghe lời và quyết định: Làm nghề gì mà cuối tuần được đi xem bóng đá là được.
Năm 2020, hội Contras Đà Nẵng cũng không còn nữa, tôi thì cũng đến 1 đất nước khác xa lạ để học tập. Vẫn như thói quen, cứ mỗi lần có trận là tôi phải tìm link để xem. Nhưng cũng không đơn giản mấy, vì nhiều trang web chặn IP nước ngoài. Còn nước mà tôi đang ở thì an ninh mạng rất cao, nếu bạn dùng web xấu hoặc bản lậu thì có thể phạt lên đến 200 triệu…
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã 11 năm kể từ những trận mà tôi xem SHB Đà Nẵng thi đấu. Có những lúc chỉ mong thời gian quay trở lại để được hòa mình vào không khí ở sân Chi Lăng ngày ấy. Mỗi lần nhìn những cái áo mà các chú, anh cầu thủ tặng là ký ức trong tôi lại ùa về, ký ức về những chiến binh màu da cam… “Tôi dành cả tuổi thơ để ước rằng mình mau chóng lớn lên, và rồi lại dành cả quãng thời gian trường thành để mong mình bé lại”.
SHB Đà Nẵng – Hoàng Anh Gia Lai vòng 6 LS V-League 2020: