Lễ hội đình ông Nguyễn là cách gọi dân gian của lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tổ chức vào 26, 27 và 28/8 ÂL hằng năm tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1838-1868), nguyên quán gốc ở trấn Bình Định (ngày nay là tỉnh Bình Định), tên lúc nhỏ của ông là Chơn sau đổi thành Nguyễn Văn Lịch và cuối cùng là Nguyễn Trung Trực, là thủ lĩnh phong trào chống Pháp nửa cuối thế kỷ 19 ở Nam Bộ.
Vào khoảng sáng ngày 10/12/1861, Nguyễn Trung Trực tổ chức cuộc phục kích đốt cháy tàu chiến Espérance (Hy Vọng). Quân của Nguyễn Trung Trực đã diệt 17 lính và 20 cộng sự người Việt, chỉ có 8 người trốn thoát (2 lính Pháp và 6 lính Ma Ní tức lính đánh thuê Philippines). Vào 4 giờ sáng ngày 16/6/1868, Nguyễn Trung Trực bất ngờ dẫn quân từ Tà Niên (nay là xã Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang) đánh úp đồn Kiên Giang (nay là khu vực UBND tỉnh Kiên Giang) do Trung úy Sauterne chỉ huy. Nghĩa quân chiếm được đồn, tiêu diệt được 5 viên sĩ quan Pháp, 67 lính, thu trên 100 khẩu súng cùng nhiều đạn dược và làm chủ tình hình được 5 ngày liền. George Diirrwell gọi đây là một “sự kiện bi thảm”. Hai chiến công lớn trên của ông đã được danh sĩ Huỳnh Mẫn Đạt đề hai câu thơ ca ngợi:
“Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa
Kiếm bạt Kiên Giang xuất quỷ thần”
Ngày 21/6/1868, Pháp đem quân từ Vĩnh Long đến phản công, ông phải lui quân về Hòn Chông (Kiên Lương) rồi ra đảo Phú Quốc, lập chiến khu tại Cửa Cạn nhằm kình chống đối phương lâu dài. Khi ông quy hàng giám đốc Sở nội vụ Paulin Vial viết:”Nguyễn Trung Trực chịu nộp mạng, chỉ vì thiếu lương thực và vì mạng sống của bao nghĩa quân đang bị bao vây hàng tháng trời ròng rã tại Phú Quốc”. Nhưng nhiều người cho rằng để bảo toàn lực lượng nghĩa quân, nhân dân trên đảo và lòng hiếu với mẹ (Pháp đã bắt mẹ của ông để uy hiếp), Nguyễn Trung Trực tự ra nộp mình cho người Pháp và bị đưa về giam ở Sài Gòn. Sau khi bị Pháp bắt tại Phú Quốc, ngày 27/10/1868 (nhằm ngày 12/09 năm Mậu Thìn), bọn Pháp đưa ông về lại Rạch Giá và sai một người Khmer tên Tưa (người dân thường gọi là Bòn Tưa) đưa ông ra hành hình tại chợ Rạch Giá, hưởng dương khoảng 30 tuổi. Để ghi nhớ công ơn của Nguyễn Trung Trực, nhân dân Kiên Giang đã lập đền thờ ông, hằng năm vào ba ngày 26, 27, 28/8 âm lịch người dân từ tứ xứ quy tụ lại tổ chức lễ giỗ cho ông. Hiện nay ở thành phố Rạch Giá cũng có một trường THPT lâu đời mang tên ông.
Đình thần Nguyễn Trung Trực tọa lạc ở phía Tây trung tâm TP. Rạch Giá, là ngôi đình thờ ông sớm nhất và lớn nhất trong số 9 ngôi đền thờ ông trong tỉnh Kiên Giang. Mộ Nguyễn Trung Trực nằm trong khuôn viên, từ cổng nhìn vào ở bên trái đình. Ngôi mộ bằng xi măng phía sau là một tấm bia cao 2 m trên khắc chữ: Anh hùng Nguyễn Trung Trực (1838 – 1868). Ở góc phải mộ có một tảng đá nhỏ ghi ngày đặt viên đá đầu tiên xây mộ là ngày 18 tháng 10 năm 1986.
Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực được tổ chức với nhiều hoạt động. Nhiều năm trở lại đây tỉnh Kiên Giang đã đẩy mạnh quy mô cho lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Lễ giỗ Anh hùng dân tộc đã trở thành một nét văn hóa ăn sâu vào nếp sống không chỉ của người dân Kiên Giang nói riêng mà còn của cả người dân Nam Bộ nói chung. Hầu hết toàn bộ lương thực, thực phẩm phục vụ trong dịp lễ hội đều do các mạnh thường quân, các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh cùng với chính quyền quyên góp mà có. Người dân đều là tự nguyện nhưng vui vẻ và hết lòng phục vụ cho lễ hội mà không hề đòi hỏi bất kỳ công lao nào.
“Dù ai buôn bán xa gần
Ngày giỗ cụ Nguyễn thì ta nhớ về”
Đến hẹn lại lên, không ai bảo ai, khách hành hương tứ xứ kéo nhau về cùng dâng hương lên tỏ lòng thành kính với cụ Nguyễn và cầu xin những điều may mắn tốt lành.
Bên cạnh hoạt động dâng hương còn có các hoạt động vui chơi giải trí khác như ca múa nhạc, buôn bán, trao đổi hàng hóa.