Ai đã từng đặt chân lên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ, ghé thăm “cô gái Pleiku” với đôi mắt “sóng sánh” nước, “ngây ngất” tình, hẳn sẽ không quên cảm giác đứng giữa non nước hữu tình, dang rộng cánh tay ôm lấy tất cả nắng gió đại ngàn vào lòng, hẳn sẽ nhớ mãi cảm giác ngẩn ngơ ngắm nhìn Hồ T’Nưng duyên dáng, thơ mộng, hẳn sẽ vương vấn nuối tiếc khi buộc lòng phải rời xa nơi đây.
Hồ T’Nưng hay còn gọi là Biển Hồ, là một viên ngọc quý của núi rừng Tây Nguyên nói chung, của người dân tỉnh Gia Lai nói riêng. Nằm cách trung tâm thành phố Pleiku 7km đi về hướng Kon Tum, đường dẫn vào hồ trải thông ba lá xanh mát, không khí bất kể 4 mùa đều có hơi chút se lạnh.
Bạn có biết từ đâu mà hồ lại có cái tên đặc biệt như vậy – Biển Hồ? Tên gọi đầu tiên của Hồ là Hồ T’Nưng. “T’Nưng” có nghĩa là “hồ trên núi”. Người ta không khỏi ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu của bàn tay tạo hoá. Giữa lưng chừng trời, ở một độ cao 1000m, xuất hiện không phải một dòng thác, một dòng sông cuồn cuộn chảy mà là một mặt hồ trong xanh, phẳng lặng. Diện tích của hồ rất rộng, khoảng trên 228 ha, với độ sâu của đáy khoảng trên 40m, và tới hiện tại, người ta vẫn chưa đo được độ sâu chính xác của hồ. Không chỉ vậy, lúc gió lớn còn tạo thành sóng dạt dào xô bờ như ở biển. Chính vì vậy, hồ còn được gọi bằng cái tên dễ nhớ hơn là “Biển Hồ”.
Nơi cuối con đường thông xanh là bậc tam cấp dẫn lên ngôi nhà lồng thơ mộng giữa lòng hồ, đây là vị trí tuyệt vời để bạn có thể thu hết mọi quang cảnh phố núi vào tầm mắt. Ngôi nhà này được xây ăn ra giữa lòng hồ, đón hết cái gió của phố núi mà tặng cho du khách đến đây. Mặt nước phẳng lặng, trong xanh soi rõ từng đàn cá. Mây trời nhè nhẹ trôi, hững hờ soi bóng xuống chiếc gương lớn bên dưới. Hồ được ôm trọn bởi núi, bởi rừng cây xanh bạt ngàn, bởi những thảm hoa lung linh sắc màu. Vào mỗi độ tháng 10, hoa dã quỳ nở vàng trải thảm suốt cả con đường dẫn vào hồ và xung quanh hồ, như tô thêm chút son phấn cho cô gái “T’Nưng” của phố núi. Quả thật cảnh sắc quá đỗi nên thơ, “non nước” quá đỗi “hữu tình”, khiến lòng người tĩnh lại, không thể không trút bỏ hết tất cả nỗi phiền muộn, chỉ để an yên tự tại mà ngắm nhìn, mà mê đắm trong ánh mắt tình tứ Pleiku.
Hãy cùng nhìn ngắm những sắc thái khác nhau của “viên ngọc sáng” giữa núi rừng Tây Nguyên này nhé:
Trong vòng bán kính 6km về hướng nam là đỉnh núi Hàm Rồng, cũng là một núi lửa đã ngưng hoạt động. Các nhà khoa học cho rằng núi Hàm Rồng và Biển Hồ là miệng dương và miệng âm của núi lửa thuở xa xưa. Điều kỳ diệu hơn là những số liệu đo đạc cho thấy kích thước của Hàm Rồng và Biển Hồ bằng nhau, có nghĩa là, tưởng tượng nếu có một người khổng lồ nhấc Núi và lật úp lên mặt Hồ thì sẽ vừa khít.
Biển Hồ trong thơ ca được ví như một cô gái thanh xuân còn ngại ngùng e ấp:
” Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt và mắt em ướt,
Nên em mềm như mây chiều trong…” (sưu tầm)
Thế nhưng sâu thẳm bên trong là trái tim hoang dại yêu đương, cô gái với mái tóc xõa bồng bềnh giữa hương trời sắc nước, khiến bao nhiều anh chàng lãng du qua đây không tránh khỏi vấn vương tơ lòng. Chả thế mà nhạc sĩ Nguyễn Cường đã phải thốt lên: “Em đẹp thế Pleiku ơi” đó sao!
Nếu có dịp đến phố núi, bạn hãy thử tự mình trải nghiệm cảm giác say trong “biển tình” của “Đôi mắt Pleiku” một lần nhé!