<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Gió Nam Hiểu Lòng Tôi truyện &#8211; BlogAnChoi</title>
	<atom:link href="https://bloganchoi.com/tag/gio-nam-hieu-long-toi-truyen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bloganchoi.com</link>
	<description>Blog giải trí về du lịch, làm đẹp, quán ngon dành cho giới trẻ.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2023 07:33:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">112937104</site>	<item>
		<title>Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 4: Giấc mộng xuyên qua ngàn năm</title>
		<link>https://bloganchoi.com/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4/</link>
					<comments>https://bloganchoi.com/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xam chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 07:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Phim]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi phim]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi truyện]]></category>
		<category><![CDATA[phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi]]></category>
		<category><![CDATA[thành nghị]]></category>
		<category><![CDATA[Thành Nghị Trương Dư Hi]]></category>
		<category><![CDATA[Trương Dư Hi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloganchoi.com/?p=768659</guid>

					<description><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 4: Chu Cựu nắm lấy bàn tay Phó Vân Thâm đang vuốt tóc mình, cảm nhận hơi ấm da thịt, mới xác định được đây là thực tại. Nhưng giấc mơ vừa rồi vẫn ám ảnh đến mức khiến Chu Cựu sợ hãi. Bởi vì cô đã nhìn]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 4: Chu Cựu nắm lấy bàn tay Phó Vân Thâm đang vuốt tóc mình, cảm nhận hơi ấm da thịt, mới xác định được đây là thực tại. Nhưng giấc mơ vừa rồi vẫn ám ảnh đến mức khiến Chu Cựu sợ hãi. Bởi vì cô đã nhìn thấy khuôn mặt một người trong giấc mơ đó. Anh ta có khuôn mặt giống Phó Vân Thâm, nhưng lại mặc trang phục cổ xưa.</strong></p>
<p><span id="more-768659"></span></p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3afkkywqwbA?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=vi&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation"></iframe></p>
<p>Khi con người mệt mỏi, họ thường mơ mộng. Đặc biệt khi phải chăm sóc bệnh nhân ở cả bệnh viện lẫn khi về nhà, gần như bận rộn 24/7 khiến Chu Cựu càng thêm kiệt sức.</p>
<p>May mắn thay, bệnh nhân riêng của cô đã trở nên ngoan ngoãn và nghe lời, điều này khiến tinh thần bác sĩ Chu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.</p>
<p>Có thể ở bên cạnh Phó Vân Thâm, chăm sóc, an ủi anh khiến Chu Cựu cảm thấy rất hài lòng và an tâm. Chu Cựu có rất nhiều tình thương và ấm áp, cô sẵn sàng đem tất cả ra, nhét vào trong ngực Phó Vân Thâm. Chỉ là ngay từ đầu Phó Vân Thâm không muốn điều này, anh tắt đi sự ấm áp, chà đạp tình yêu dưới chân, giống như một kẻ châm biếm hoài nghi, ghét bỏ tất cả mọi người và mọi thứ anh nhìn thấy.</p>
<p>Trong số đó có Chu Cựu.</p>
<p>Bị đẩy ra xa như vậy thật đáng buồn, nhưng Chu Cựu lại càng đau lòng hơn, khi nhớ về khoảng thời gian ở Myanmar. Lúc đó dù rất khó khăn cực khổ, nhưng Phó Vân Thâm luôn vui vẻ như một bông hoa hướng dương cao lớn màu vàng, xinh đẹp và hào phóng, lặng lẽ chăm sóc cô, một chú thỏ nhỏ buồn bã và nhút nhát ngồi xổm dưới gốc hoa hướng dương tìm chỗ trú thân.</p>
<p>Nhưng bây giờ, bông hoa hướng dương đã héo, chỉ còn lại chiếc sào mỏng manh và đài hoa héo úa, trong đó không còn những hạt hướng dương đầy đặn nữa, chỉ còn một cái hố đen kịt tuyệt vọng.</p>
<p>Con thỏ nhỏ đã tốn rất nhiều công sức, dùng nhiều cách, đã rơi rất nhiều nước mắt để khiến bông hoa hướng dương từ từ cúi đầu, buông bỏ lòng tự trọng, mở rộng trái tim và chấp nhận sự quan tâm của chú thỏ nhỏ.</p>
<p>Phó Vân Thâm, người đã chấp nhận Chu Cựu, đã dần thu lại những chiếc gai sắc nhọn của mình và bắt đầu trở nên mềm mại, dịu dàng hơn, cũng thêm chút lạc quan và nghịch ngợm, giống như anh ấy ở Myanmar. Anh đã có động lực để chưa bệnh, vui vẻ hơn, nói đùa nhiều hơn, tuy không thể rực rỡ sắc màu như trước nhưng anh vẫn rất chăm chỉ để đáp lại sự chăm sóc của chú thỏ con. Anh muốn nhìn chú thỏ của mình được hạnh phúc.</p>
<p>Chỉ là gần đây Chu Cựu quá mệt mỏi, thân thể nhỏ bé của cô có lẽ không chịu nổi áp lực nặng nề của công việc, ban đêm luôn khó ngủ với những giấc mơ chập chờn.</p>
<p>Hằng đêm cô đều nằm mơ. Trong giấc mơ của cô có một thế giới xa lạ và thần bí, có tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cãi vã, tiếng kiếm va chạm, thậm chí cả tiếng da thịt gãy vụn, nhưng cô không thể nhìn rõ, chỉ có thể chạy và bị vấp ngã rồi tiếp tục chạy trong bóng đêm hỗn loạn.</p>
<figure id="attachment_768694" aria-describedby="caption-attachment-768694" style="width: 1262px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="wp-image-768694 size-full" title="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2.jpg" alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)" width="1262" height="1402" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2.jpg 1262w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-270x300.jpg 270w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-922x1024.jpg 922w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-768x853.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-696x773.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-1068x1186.jpg 1068w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-378x420.jpg 378w" sizes="(max-width: 1262px) 100vw, 1262px" /><figcaption id="caption-attachment-768694" class="wp-caption-text">Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)</figcaption></figure>
<p>Chu Cựu cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một nỗi bi thương tột cùng, giống như đại dương vô tận luôn chực chờ nhấn chìm cô, nuốt chửng tâm hồn cô, giam cầm cô trong nỗi sợ hãi cùng cực…</p>
<p>&#8220;Ta muốn cứu người, cứu bệ hạ&#8230;&#8221;</p>
<p>Bệ hạ là ai và tại sao tôi lại muốn cứu ông ấy?</p>
<p>Chu Cựu đột nhiên mở mắt ra, trong lòng đau đớn như bị xé nát.</p>
<p>&#8220;Có chuyện gì vậy? Em mơ ác mộng sao?&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm nằm bên cạnh quan tâm hỏi, bàn tay mềm mại ấm áp chạm lên má cô.</p>
<p>&#8220;Không có gì, không có gì&#8230;&#8221;</p>
<p>Chu Cựu nắm lấy bàn tay Phó Vân Thâm đang vuốt tóc mình, cảm nhận hơi ấm da thịt, mới xác định được đây là thực tại. Nhưng giấc mơ vừa rồi vẫn ám ảnh đến mức khiến Chu Cựu sợ hãi. Bởi vì cô đã nhìn thấy khuôn mặt một người trong giấc mơ đó. Anh ta có khuôn mặt giống Phó Vân Thâm, nhưng lại mặc trang phục cổ xưa:</p>
<p>&#8220;Cuối cùng thì nàng cũng đến rồi&#8230;&#8221;</p>
<p>Người đàn ông mỉm cười, sau đó từ từ ngã xuống và nhắm mắt lại. Chu Cựu không đến gần, cũng không cần kiểm tra hơi thở hay mạch đập của người đàn ông, nhưng nàng biết rõ ràng người đó đã chết. Nỗi đau đớn và tuyệt vọng dâng trào trong lòng khiến Chu Cựu gần như không thở được, nước mắt tuyệt vọng rơi xuống, không thể lau đi.</p>
<p>“Bệ hạ…”</p>
<p>Cuối cùng Chu Cựu cũng nghe được chính mình thốt lên một tiếng đau đớn đến xé lòng. Nỗi đau ấy chân thực đến mức dù đã thoát khỏi giấc mơ, trái tim cô vẫn đau như bị bóp nghẹt, từng hơi thở đều chèn ép lồng ngực khiến cô hô hấp khó khăn.</p>
<p>Phó Vân Thâm chầm chậm đẩy người ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường rồi dang rộng cánh tay, ra hiệu cho Chu Cựu dựa vào lòng anh. Cô định từ chối vì lo cho sức khỏe của anh, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phó Vân Thâm, lại nghĩ tới giấc mơ đáng sợ kia, cô không kìm được nỗi bất an trong lòng, vô thức dựa sát vào, gối đầu lên lồng ngực ấm áp của anh.</p>
<p>“Sao thế? Dạo này em hay mất ngủ, do công việc mệt mỏi quá à?”</p>
<p>Chu Cựu nghe câu hỏi thì chậm rãi lắc lắc đầu, những lọn tóc mềm cọ cọ vào cổ Phó Vân Thâm khiến lồng ngực anh hơi rung lên vì nhột.</p>
<p>“Em không sao, chỉ là lúc ngủ hay mơ linh tinh nên bị giật mình…”</p>
<p>“Ngủ mơ là do ban ngày suy nghĩ quá nhiều, áp lực và căng thẳng khiến thần kinh hoạt động quá mức, đến đêm vẫn không thể thư giãn nên mới sinh ra mộng mị.”</p>
<p>Phó Vân Thâm nghiêm túc trình bày các nghiên cứu khoa học về giấc mơ, sau đó cúi xuống nhìn Chu Cựu với ánh mắt nửa lo lắng nửa đau lòng:</p>
<p>“Xin lỗi em, Chu Cựu.”</p>
<p>“Sao lại xin lỗi em?”</p>
<p>“Cả ngày em đã phải chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện, tối về còn phải chăm sóc bệnh nhân ở nhà là anh, em vất vả quá rồi.”</p>
<p>Dù rất luyến tiếc vòng tay ấm áp của Phó Vân Thâm, nhưng Chu Cựu vẫn dứt khoát đẩy ra, nhìn thẳng vào anh:</p>
<p>“Nói linh tinh! Chăm sóc bệnh nhân là công việc cũng là sở thích của em, còn anh là người yêu em, chăm sóc anh là đam mê của em.”</p>
<p>Phó Vân Thâm nghe vậy thì nheo nheo mắt trêu chọc:</p>
<p>“Ừm, hóa ra bác sĩ Chu đam mê anh đến thế sao?”</p>
<p>“Đúng vậy, đam mê đến mức bị anh đuổi việc 7749 lần vẫn cố chấp ở lại đó!”</p>
<p>Chu Cựu nhăn mũi, chọc ngón tay vào ngực Phó Vân Thâm, nửa đùa nửa thật mà buộc tội anh. Nếu là một tháng trước, chắc chắn cô không dám nói như vậy với Phó Vân Thâm. Nhưng bây giờ, khi hai người đã giải tỏa mọi khúc mắc, bản thân Phó Vân Thâm đã chấp nhận sự hỗ trợ, đồng hành của cô, thì Chu Cựu thi thoảng cũng “tính sổ” những lần anh gây khó dễ cho cô trước đây.</p>
<p>Phó Vân Thâm cũng biết nên rất phối hợp bày ra vẻ mặt hối lỗi:</p>
<p>“Xin lỗi bác sĩ Chu, từ giờ trở đi anh hứa sẽ ngoan, tất cả đều nghe lời bác sĩ Chu hết, không phản kháng nửa lời!”</p>
<p>Chu Cựu bị vẻ mặt chân thành ngoan ngoãn của Phó Vân Thâm chọc cười, nhéo nhéo má anh:</p>
<p>“Chỉ được cái dẻo miệng!”</p>
<p>Phó Vân Thâm cười đắc ý, lại vỗ vỗ vào bên ngực mình. Chu Cựu biết ý liền nằm xuống, gác đầu lên vai anh, má áp vào ngực, chóp mũi kề bên hõm cổ, lắng nghe từng nhịp đập đều đều của trái tim đối phương. Phó Vân Thâm thở ra một hơi dài đầy vẻ hài lòng, vòng tay ôm eo Chu Cựu, một tay kéo chăn đắp cho hai người, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô:</p>
<p>“Ngủ ngon, Chu Cựu!”</p>
<p>“Ngủ ngon, Vân Thâm!”</p>
<p>Lần này Chu Cựu ngủ rất sâu, bình yên và không mộng mị. Còn về giấc mơ với người đàn ông có gương mặt giống Phó Vân Thâm, Chu Cựu không nói với anh. Dù sao cũng chỉ là mộng thôi, không cần phải làm ầm ĩ lên.</p>
<p>Nhưng khuôn mặt của Phó Vân Thâm trong giấc mơ, mỗi khi nhớ đến vẫn khiến Chu Cựu cảm thấy có chút không yên trong lòng. Mặc dù là bác sĩ, lấy khoa học làm nền tảng nhưng Chu Cựu cũng là con gái, luôn có một chút tư tưởng “có thờ có thiêng”, lại có liên quan đến Phó Vân Thâm nên cô không thể bỏ qua được. Sau vài ngày suy nghĩ, Chu Cựu quyết định tìm một bậc thầy để giải quyết vấn đề, dù phải tốn một ít tiền. Tất nhiên, đừng tốn quá nhiều tiền.</p>
<p>Vị sư phụ được Trần Lạc mời đến trông rất kỳ quái, giống như một con cóc mập mạp, khi nhìn thấy Chu Cựu, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, nước mắt lưng tròng, nhào về phía cô:</p>
<p>&#8220;Cháu gái của ta, ta đã tìm thấy cháu rồi!&#8221;</p>
<p>Chu Cựu sợ hãi nhảy ra xa ba thước, thật giống như một con thỏ trắng nhỏ bị dọa giật mình.</p>
<p>&#8220;Ông là ai?&#8221;</p>
<p>Vị đại sư kia run rẩy nói một loạt những điều vô nghĩa về việc cô đã thực sự trưởng thành và không còn nhớ đến bá bá của mình nữa, điều này hoàn toàn khó hiểu. Ngay lúc Chu Cựu thực sự muốn lấy điện thoại di động ra gọi cảnh sát thì vị đại sư không biết từ đâu rút ra một thanh kiếm.</p>
<p>&#8220;Cái này, đến lúc trao lại cho cháu rồi, vật trả về chủ cũ.”</p>
<p>Sư phụ hai mắt đỏ hoe nói:</p>
<p>&#8220;Thứ này có tên, gọi là Thanh Quang.&#8221;</p>
<p>Chu Cựu căn bản không hiểu tâm tình của vị đại sư lạ lùng kia. Hơn nữa , cô ấy không phải là người học kiếm thuật, không biết tại sao lại là “trả vật về với chủ”?</p>
<p>Nhưng suy nghĩ đến giấc mơ về người có khuôn mặt giống Phó Vân Thâm, Chu Cựu vẫn nhận lấy thanh kiếm, dù sao trên mạng đều nói kiếm có thể xua đuổi tà ma, và thanh kiếm này cũng được miễn phí nên chắc không vấn đề gì?</p>
<p>Nhưng lúc Chu Cựu chạm vào thanh kiếm màu bạc này, trong lòng dường như có cảm giác gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ cảm giác đó là như thế nào. Thanh kiếm này không quá lớn, là một thanh kiếm dài mảnh, thiết kế khá nữ tính và tinh xảo. Chu Cựu cầm kiếm nhìn ngắm một hồi, cuối cùng quyết định bọc lại, đặt dưới đệm.</p>
<p>Đêm nay Chu Cựu ngủ hơi muộn. Cô không muốn nói lý do cụ thể, dù sao cũng là vì Phó Vân Thâm cả đêm quấn lấy cô không ngừng. Bạn trai cô thật sự càng ngày càng lưu manh xấu xa, giống như học từ mấy cuốn sách &#8220;Năm mươi sắc thái&#8221; gì đó, tốt nhất nên vứt đi, hại mình hại người.</p>
<p>Có lẽ vì cả người mệt mỏi nên Chu Cựu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.</p>
<p>Cô lại mơ, không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng lần này cô có thể nhìn thấy rõ ràng, cảm nhận được rõ ràng toàn cảnh xung quanh. Nơi này nhìn rất giống một địa điểm tham quan như Hoành Điếm, gạch đỏ ngói xanh, đình lầu đài các, giống như cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim cổ trang.</p>
<p>Chu Cựu đi về phía trước một con đường, xuất hiện trước mặt cô là một cung điện lộng lẫy, những cây cột bên ngoài cung rất to lớn và cao sừng sững, cửa cung cũng rất nặng và choáng ngợp. Hơi chạm tay vào cánh cửa, có lẽ do cái lạnh khiến Chu Cựu khẽ run lên, trái tim như bị cái gì đó bóp nghẹt, đau đến không nói nên lời.</p>
<p>Cửa cung điện đột nhiên mở ra, bên trong tối đen như mực, nơi sâu nhất chỉ thắp một ngọn đèn đầu leo lét. Ngọn đèn đó chỉ có thể chiếu sáng một khoảng không nhỏ, nơi đó có một người đang ngồi.</p>
<p>Chu Cựu tới gần, nàng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông này, giống hệt Phó Vân Thâm. Không, phải, người này rất khác. Hắn mặc một bộ áo lụa mềm mại màu đỏ chu sa mà người xưa rất thích mặc, tóc rất đen và mềm mại, dài đến eo.</p>
<p>Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng người đàn ông trước mặt trông có vẻ khí chất cao ngạo hơn, giống như rồng, hổ hay sư tử, Phó Vân Thâm không có đôi mắt sắc bén như vậy.</p>
<p>Có vẻ như anh ta không phải là Phó Vân Thâm.</p>
<p>&#8220;Cuối cùng thì nàng cũng đến&#8230; Ta đã đợi nàng rất lâu rồi.&#8221;</p>
<p>Giọng nói của người đàn ông có chút trầm thấp, bàn tay gầy yếu thuôn dài vươn về phía Chu Cựu như chờ đón cô.</p>
<p>&#8220;Bệ hạ, ta ở đây.&#8221;</p>
<p>Chu Cựu nghe chính mình nói, kỳ quái là những lời này không phải xuất phát từ miệng Chu Cựu mà là xuất phát từ trong đầu, từ tận đáy lòng của nàng. Những lời này tựa hồ đã gieo vào trong cơ thể nàng từ lâu, chỉ chờ khi người đó xuất hiện.</p>
<p>Bây giờ, anh ấy đã xuất hiện.</p>
<p>“Ngư nhi, nàng sống tốt chứ?&#8221;</p>
<p>Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt dịu dàng tràn ngập yêu thương nhưng cũng đượm buồn.</p>
<p>&#8220;Bệ hạ, thần đã sống rất tốt, sống rất lâu, đã giúp bệ hạ nhìn ngắm thiên hạ, biển cả, đã ngao du khắp giang hồ rộng lớn, chưa từng bỏ lại bất kỳ thú vui nào trên đời này.&#8221;</p>
<p>Người đàn ông vui vẻ gật đầu:</p>
<p>“Vậy thì tốt, rất tốt. Ngư nhi thật ngoan và biết nghe lời”.</p>
<p>Chu Cựu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy dài, không ngừng lau đi, nức nở không nói được. Tại sao lại buồn như vậy, Chu Cựu nghĩ, cảm giác như chia tay sau sinh tử, nhưng cũng giống như gặp lại sau một thời gian dài xa cách.</p>
<p>&#8220;Nhưng bệ hạ, Ngư nhi thật sự rất nhớ người, nhớ đến đau lòng, thật sự&#8230;&#8221;</p>
<p>Đôi mắt của người đàn ông cũng đỏ hoe, anh đưa tay ra ôm Chu Cựu vào lòng.</p>
<p>&#8220;Ta cũng nhớ nàng, ta cũng cảm thấy như vậy&#8230;&#8221;</p>
<p>Nụ hôn của người đàn ông rơi xuống trán cô, mang theo mùi thơm của quả lê. Chu Cựu cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được, tựa như nàng đã chờ đợi một cái ôm như vậy hàng ngàn năm rồi.</p>
<figure id="attachment_768695" aria-describedby="caption-attachment-768695" style="width: 1356px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="wp-image-768695 size-full" title="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3.jpg" alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)" width="1356" height="746" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3.jpg 1356w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3-300x165.jpg 300w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3-1024x563.jpg 1024w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3-768x423.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3-696x383.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3-1068x588.jpg 1068w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3-763x420.jpg 763w" sizes="(max-width: 1356px) 100vw, 1356px" /><figcaption id="caption-attachment-768695" class="wp-caption-text">Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)</figcaption></figure>
<p>Nụ hôn càng lúc càng dày đặc, mọi suy nghĩ sâu thẳm đều bộc phát vào lúc này, hai người tưởng chừng như không bao giờ có thể nhìn thấy nhau cuối cùng cũng đoàn tụ xuyên thời gian và không gian vào thời điểm này.</p>
<p>Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, thân thể trần trụi của cô gái được đặt xuống nền đất lạnh lẽo của đại sảnh, ngay cả những sợi lông tơ trên người cô cũng lo lắng dựng lên. Linh hồn của Chu Cựu như bị đẩy ra khỏi cơ thể, lơ lửng một bên, đỏ mặt nhìn cảnh tượng mỹ lệ trước mắt.</p>
<p>Rõ ràng đó là cơ thể của cô và của Phó Vân Thâm, nhưng còn có hai linh hồn khác. Dường như họ có thể cảm nhận và hiểu nhau, như thể họ là món nợ kiếp trước mà kiếp này phải trả. Tiếng kêu nỉ non của cô gái vang vọng khắp đại sảnh trống trải, khiến nội viện lạnh lẽo của hoàng cung thêm phần sống động.</p>
<p>&#8220;Ngư nhi, Ngư nhi của ta.&#8221;</p>
<p>Người đàn ông ôm lấy gương mặt ửng hồng của cô gái, ngón tay mềm mại lau đi giọt nước mắt, những nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống triền miên khiến cô gái không thở được, chỉ có thể nức nở những tiếng nhỏ như muỗi kêu, nhưng giữa không gian thanh vắng lại vang vọng khắp nơi, như sợi lông tơ gãi vào lòng khiến toàn thân ngứa ngáy.</p>
<p>“Bệ hạ, chúng ta sẽ không xa nhau nữa chứ…”</p>
<p>Cô gái mềm yếu hỏi, những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn như bạch ngọc nắm lấy vai người đàn ông, trên đó vẫn còn vài vết xước đỏ ửng do móng tay cô gái để lại.</p>
<p>&#8220;Không, không bao giờ nữa, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi&#8230;&#8221;</p>
<p>Người đàn ông cúi xuống, ôm lấy cô gái vào lòng như một món đồ trân quý nhất, chiếc áo choàng màu đỏ chu sa phủ lên hai người họ, mái tóc đen dài hòa vào nhau, trải dài như thác mực, đẹp như một bức tranh…</p>
<p>&#8220;Chu Cựu, Chu Cựu?&#8221;</p>
<p>Chu Cựu mở mắt ra, nơi này không có cung điện, không có hai người nam nữ cổ xưa kia, đây chỉ là biệt thự của Phó Vân Thâm mà thôi.</p>
<p>&#8220;Chu Cựu, em sao vậy? Gặp ác mộng sao?&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm vừa hỏi vừa lau đi giọt nước mắt đọng trên má cô. Lúc này Chu Cựu mới phát hiện mình đã khóc trong mơ. Cô sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, cô không thể nói mình nằm mơ thấy một người giống Phó Vân Thâm, nhưng lại không phải là anh.</p>
<p>Nhìn gương mặt Phó Vân Thâm bên cạnh, ánh mắt cũng dịu dàng và tràn đầy quan tâm cùng yêu thương, khiến những cảm xúc trong mơ của Chu Cựu một lần nữa sống động như thật. Cô nhào qua ôm chặt lấy anh, áp gương mặt ướt đẫm nước mắt vào cổ anh, nức nở cầu xin:</p>
<p>&#8220;Vân Thâm, chúng ta đừng rời xa nhau nữa được không?&#8221;</p>
<p><img alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 4: Giấc mộng xuyên qua ngàn năm Gió Nam Hiểu Lòng Tôi Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện Gió Nam Hiểu Lòng Tôi phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi truyện phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi thành nghị Thành Nghị Trương Dư Hi Trương Dư Hi" loading="lazy" class="aligncenter size-full wp-image-768696" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4.jpg"  width="1302" height="1510" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4.jpg 1302w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4-259x300.jpg 259w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4-883x1024.jpg 883w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4-768x891.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4-696x807.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4-1068x1239.jpg 1068w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4-362x420.jpg 362w" sizes="(max-width: 1302px) 100vw, 1302px" /></p>
<p>Trong giấc mơ của Chu Cựu, cô khóc rất đau khổ và vô cùng tuyệt vọng, giống như đã phải rời xa người đàn ông cô yêu cả nửa kiếp người. Chu Cựu không muốn điều này, cô muốn Phó Vân Thâm ở bên cô mãi mãi.</p>
<p>Phó Vân Thâm không hiểu, nhưng nhìn người yêu khóc đến đau lòng như vậy khiến khóe mắt anh cũng đỏ lên, ôm lấy gương mặt cô, đặt lên đó những nụ hôn êm dịu:</p>
<p>&#8220;Được, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.&#8221;</p>
<p>Chu Cựu gật đầu, vòng tay ôm cổ Phó Vân Thâm, kéo anh xuống để đôi môi hai người chạm nhau. Đó là nụ hôn xuyên qua hàng nghìn năm, trải qua bao gian khổ mới đến được bên người mà họ yêu.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloganchoi.com/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-1.jpg" type="image/jpeg" length="176447" /><enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2.jpg" type="image/jpeg" length="164383" /><enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3.jpg" type="image/jpeg" length="87896" /><enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4.jpg" type="image/jpeg" length="160110" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">768659</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3: Phó Vân Thâm bỏ nhà đi</title>
		<link>https://bloganchoi.com/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3/</link>
					<comments>https://bloganchoi.com/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xam chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 04:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Phim]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi truyện]]></category>
		<category><![CDATA[thành nghị]]></category>
		<category><![CDATA[Trương Dư Hi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloganchoi.com/?p=766953</guid>

					<description><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3: Đến một ngày ngay cả Phó Vân Thâm Thâm, người được Leo ca ngợi là tình thánh số 1 thế giới, bậc thầy yêu đương, chiến thần tình ái, bạch mã hoàng tử của Chu Cựu, cũng gặp rắc rối vì cãi nhau với vợ yêu, bỏ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b><strong>Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3: Đến một ngày ngay cả Phó Vân Thâm Thâm, người được Leo ca ngợi là tình thánh số 1 thế giới, bậc thầy yêu đương, chiến thần tình ái, bạch mã hoàng tử của Chu Cựu, cũng gặp rắc rối vì cãi nhau với vợ yêu, bỏ nhà ra quán rượu giải sầu.</strong></b></p>
<p><span id="more-766953"></span></p>
<p>Phó Vân Thâm Thâm và Chu Cựu trừ thời gian đầu gặp gỡ theo phong cách “oan gia ngõ hẹp” còn lại sau đó hầu như chưa bao giờ cãi nhau. Có lẽ là vì thời gian ở bên nhau quá nhiều trắc trở, cho nên khi ở bên nhau họ luôn cảm thấy thời gian của mình rất ngắn ngủi, phải trân trọng từng giây phút.</p>
<p>Ngoài ra, Phó Vân Thâm Thâm là một người miệng lưỡi ngọt ngào, Chu Cựu cũng thích chiều chuộng người yêu. Những cuộc cãi vã của họ về cơ bản tương đương với việc tán tỉnh, và cuối cùng luôn áp dụng lời dạy của người xưa “vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa”, tất cả chỉ cần lên giường là có thể giải quyết.</p>
<figure id="attachment_766999" aria-describedby="caption-attachment-766999" style="width: 2048px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="wp-image-766999 size-full" title="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3 (Ảnh: Facebook)" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-4.jpg" alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3 (Ảnh: Facebook)" width="2048" height="2048" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-4.jpg 2048w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-4-300x300.jpg 300w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-4-1024x1024.jpg 1024w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-4-150x150.jpg 150w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-4-768x768.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-4-1536x1536.jpg 1536w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-4-696x696.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-4-1068x1068.jpg 1068w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-4-420x420.jpg 420w" sizes="(max-width: 2048px) 100vw, 2048px" /><figcaption id="caption-attachment-766999" class="wp-caption-text">Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3 (Ảnh: Facebook)</figcaption></figure>
<p>&#8220;Mỗi lần nhìn thấy hai người, răng của tôi đều đau nhức. Hai người đều là cha mẹ cả rồi, không kiềm chế được sao? Lần nào tôi cũng phải ăn cơm tró đến bội thực!”</p>
<p>Leo bất bình lên tiếng phản đối khi ngồi nhìn Chu Cựu đút hoa quả cho Phó Vân Thâm. Phó Vân Thâm vừa ăn trái nho mọng nước vừa mỉm cười ngọt ngào với vợ mình, lười biếng không thèm liếc mắt nhìn sang cái bóng đèn bên cạnh:</p>
<p>“Anh có thể bớt ăn giấm chua đi, hại dạ này lắm. Ghen tị nhiều sẽ mau già đấy”.</p>
<p>Phó Vân Thâm không hề xấu hổ mà còn kiêu ngạo phản bác khiến Leo tức giận đập bàn:</p>
<p>&#8220;Nếu thực sự có 7 tội ác thì cậu chính là phạm tội dâm dục, sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục!”</p>
<p>Phó Vân Thâm không giận mà còn nhấc một miếng cam vàng óng đưa lên miệng Chu Cựu:</p>
<p>“Chu Cựu, nếu chúng ta cùng nhau xuống địa ngục, vậy địa ngục cũng chính là thiên đường.”</p>
<p>Phó Vân Thâm Thâm cười ngọt ngào đến mức bầu không khí xung quanh cũng đặc quánh lại như mật ong. Chu Cựu cười khúc khích đánh nhẹ vào tay anh còn Leo bên kia thì nổi hết cả da gà, biểu cảm như nuốt phải con ruồi.</p>
<p>Nhưng vận đổi sao dời, đến một ngày ngay cả Phó Vân Thâm Thâm, người được Leo ca ngợi là tình thánh số 1 thế giới, bậc thầy yêu đương, chiến thần tình ái, bạch mã hoàng tử của Chu Cựu, cũng gặp rắc rối vì cãi nhau với vợ yêu.</p>
<p>&#8220;Ngày nào tan làm cũng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, như kiểu bị chó rượt sau mông, vậy mà hôm nay lại có thời gian hẹn anh em đi uống rượu sao? Mặt trời mọc ở hướng Tây à?”</p>
<p>Leo nửa tò mò nửa cà khịa mà đẩy đẩy vai Phó Vân Thâm. Người được hỏi không thèm ngẩng lên, gác tay chống cằm, lười biếng nhấp một ngụm cocktail hương bưởi:</p>
<p>“Ừ, cũng là vì quá nhớ các anh em huynh đệ, thời gian này ít gặp mọi người nên cảm thấy có lỗi. Các anh cũng nên cho em cơ hội để thể hiện tình cảm của mình chứ&#8221;</p>
<figure id="attachment_766998" aria-describedby="caption-attachment-766998" style="width: 2000px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-766998" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-3.jpg" alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3 (Ảnh: Facebook)" width="2000" height="1334" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-3.jpg 2000w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-3-300x200.jpg 300w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-3-1024x683.jpg 1024w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-3-768x512.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-3-1536x1025.jpg 1536w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-3-696x464.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-3-1068x712.jpg 1068w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-3-630x420.jpg 630w" sizes="(max-width: 2000px) 100vw, 2000px" /><figcaption id="caption-attachment-766998" class="wp-caption-text">Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3 (Ảnh: Internet)</figcaption></figure>
<p>Phó Vân Thâm Thâm vừa mở miệng liền khiến trời đất mù mịt sương khói không phân thật giả, khiến Leo không biết cậu ta là nói thật hay đang khịa lại mình.</p>
<p>“Ồ, sao đấy?”</p>
<p>Leo ngây ngô hỏi. Trần Lạc ngồi bên cạnh thương tình giải thích:</p>
<p>“Sếp Phó cãi nhau với bác sĩ Chu, bị đuổi ra ngoài!”</p>
<p>Tuy quán bar có mở nhạc nhưng là một bản ballad nhẹ nhàng, còn giọng Trần Lạc thì hét như sấm đánh bên tai khiến Phó Vân Thâm Thâm trợn mắt:</p>
<p>&#8220;Được rồi, Trần Lạc, nếu cậu nói to thêm chút nữa, ngoài đường cũng nghe được đó. Bữa hôm nay, cậu thanh toán”</p>
<p>&#8220;A? Sếp ơi, tiền vay mua nhà của em còn chưa trả xong…”</p>
<p>Trần Lạc đau khổ năn nỉ ông chủ tư bản độc tài nhà mình. Phó Vân Thâm lười biếng nhấc lông mày:</p>
<p>&#8220;Bớt vài viên gạch lát sàn cũng không sao cả.&#8221;</p>
<p>Trần Lạc còn muốn kì kèo thì Leo đã sốt ruột chen vào:</p>
<p>“Thế làm sao mà tự dưng hai vợ chồng lại chia tay?”</p>
<p>&#8220;Phủi phui cái miệng quạ nhà anh! Ai chia tay? Chúng tôi chỉ là tạm thời không chạm mặt để bình tĩnh một chút thôi”.</p>
<p>Phó Vân Thâm Thâm giơ cái cốc lên với giọng đanh thép khiến Leo vội vàng giơ tay:</p>
<p>“Được, được. Thế làm sao mà cậu lại cần bình tĩnh lại?”</p>
<p>Phó Vân Thâm Thâm nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi:</p>
<p>“Anh có nghĩ rằng một người sau khi kết hôn, sự mới lạ trong tình yêu sẽ giảm đi không?”</p>
<p>&#8220;Sếp nói gì cơ? Anh cảm thấy bác sĩ Chu không còn hấp dẫn nữa à?&#8221;</p>
<p>Trần Lạc ngạc nhiên thốt lên.</p>
<p>&#8220;Thì ra kẻ xấu đã bị đuổi ra ngoài!&#8221;</p>
<p>Leo cũng ngạc nhiên tiếp lời.</p>
<p>“Hay là bác sĩ Chu cảm thấy chán sếp Phó, có người mới?”</p>
<p>Trần Lạc tò mò đặt giải thuyết, Leo bên cạnh kinh ngạc lắc đầu:</p>
<p>“Vậy ra Phó Vân Thâm bị vợ đá sao?”</p>
<p>Nghe hai tên bên cạnh nói chuyện càng ngày càng bát nháo, Phó Vân Thâm Thâm rốt cục không nhịn được mà đập bàn:</p>
<p>&#8220;Các ngươi đang nói nhảm cái gì vậy! Hoàn toàn, không hề, có chuyện đó!&#8221;</p>
<p>&#8220;Vậy ông chủ, tại sao anh lại sầu não ngồi đây uống rượu?&#8221;</p>
<p>Trần Lạc rón rén hỏi, sợ chọc giận Phó Vân Thâm sẽ phải bớt thêm chục miếng gạch lát sàn nữa.</p>
<p>&#8220;Tôi nghĩ Chu Cựu không còn hứng thú với tôi như trước nữa.&#8221;</p>
<p>“What?”</p>
<p>Leo kinh ngạc thốt lên:</p>
<p>“Không thể, tôi hiểu rõ sư muội của mình. Chu Cựu đối với cậu giống như đối với quốc bảo quý giá, chiều chuộng không tiếc công, lại cả ngày thích chui vào lòng cậu làm nũng nịnh nọt, hoàn toàn coi thường sống chết của đám người ngoài chúng ta. Mỗi lần gặp 2 người đều khiến tôi đau cả mắt. Sao cậu có thể nói Chu Cựu như vậy chứ!”</p>
<p>&#8220;Đúng vậy, đúng vậy, Chu Cựu trước kia đối với tôi rất tốt, mọi người đều thấy rõ ràng. Nhưng hiện tại, tâm tư của cô ấy đều đặt hết vào Nam Tinh, không hề quan tâm tới tôi chút nào cả…”</p>
<p>Nghe đến đây, Trần Lạc bị cái logic 3 tuổi của ông sếp mình chọc cho phì cười:</p>
<p>&#8220;Không phải chứ, sếp à, sao anh còn ghen tị với con gái mình vậy? Bác sĩ Chu yêu thương và bảo vệ con gái mình, đây không phải là đều tự nhiên sao, bà mẹ nào chẳng thế?&#8221;</p>
<p>&#8220;Thế sao cậu tức giận đến mức cãi nhau với Chu Cựu? Nam Tinh quá nghịch ngợm? Hai người bất đồng quan điểm khi nuôi dạy con à?&#8221; Leo hỏi.</p>
<p>“Đương nhiên là không, Nam Tinh là bảo bối đáng yêu nhất thế giới, không được nói xấu con bé!”</p>
<p>Phó Vân Thâm Thâm ngay lập tức trừng mắt phản bác, nhưng 2 giây sau lại thở dài thườn thượt:</p>
<p>“Chỉ là, bởi vì Nam Tinh mà giữa chúng tôi nảy sinh một số vấn đề nhỏ.”</p>
<p>&#8220;Có chuyện gì vậy?&#8221;</p>
<p>Trần Lạc và Leo đồng thanh hỏi.</p>
<p>“Chúng tôi, đã mấy ngày chưa thân mật, bởi vì Nam Tinh luôn bám lấy Chu Cựu…”</p>
<p>Phó Vân Thâm Thâm trầm giọng nói, mang theo chút ganh tị và bất lực.</p>
<p>&#8220;Cho nên cậu với sư muội cãi nhau là vì em ấy không chịu đáp ứng nhu cầu của cậu?”</p>
<p>Leo không thể tin được mà đập bàn, chỉ thẳng mặt Phó Vân Thâm như buộc tội:</p>
<p>“Phó Vân Thâm, cậu đúng là xứng đáng bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, cái đồ háo sắc cuồng tình!”</p>
<p>Phó Vân Thâm Thâm vội vàng bịt miệng Leo:</p>
<p>&#8220;Anh nói nhỏ thôi, tôi vẫn muốn giữ thể diện của mình, được chứ?&#8221;</p>
<p>&#8220;Ghen tị với con gái mình vì chuyện đó, sếp à, anh còn thể diện sao?&#8221;</p>
<p>Trần Lạc phản bác không thương tiếc.</p>
<p>&#8220;Cậu thì biết cái gì? Đây chính là cơ sở để giúp vợ chồng hòa hợp hạnh phúc đấy. Ah, mà cẩu độc thân như các người biết làm sao được, nói cũng vô ích!”</p>
<p>Ngay sau đó Phó Vân Thâm Thâm nhận được ánh mắt giận dữ từ hai con chó đơn độc đối diện.</p>
<figure id="attachment_767001" aria-describedby="caption-attachment-767001" style="width: 1588px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-767001" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-1.jpg" alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3 (Ảnh: Internet)" width="1588" height="1065" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-1.jpg 1588w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-1-300x201.jpg 300w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-1-1024x687.jpg 1024w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-1-768x515.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-1-1536x1030.jpg 1536w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-1-696x467.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-1-1068x716.jpg 1068w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-1-626x420.jpg 626w" sizes="(max-width: 1588px) 100vw, 1588px" /><figcaption id="caption-attachment-767001" class="wp-caption-text">Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3 (Ảnh: Internet)</figcaption></figure>
<p>Bên kia Chu Cựu cũng đang lo lắng vì việc cãi nhau với Phó Vân Thâm Thâm. Nói là cãi nhau cũng không đúng, chỉ là là Phó Vân Thâm tỏ ra bất mãn còn Chu Cựu vừa xấu hổ vừa mệt nên không muốn nói chuyện, khiến hai người xoay lưng với nhau, đi ngủ trong sự khó chịu. Sáng nay Phó Vân Thâm đi làm sớm, không chờ cô thức dậy như mọi ngày, đến tối muộn cũng vẫn chưa trở về, có lẽ là tức giận thật rồi…</p>
<p>Đúng lúc Chu Cựu cầm điện thoại muốn gọi điện cho Phó Vân Thâm thì Cố Nguyễn Nguyễn lại gọi tới.</p>
<p>“Nghe nói em và em rể tôi cãi nhau?” Cố Nguyễn Nguyễn đi thẳng vào vấn đề.</p>
<p>&#8220;Sao chị biết vậy?&#8221; Chu Cựu luôn tò mò về hệ thống mạng lưới thông tin cá nhân phát triển quá mức của Phó Vân Thâm Thâm.</p>
<p>&#8220;Nếu Phó Vân Thâm Thâm nói với Trần Lạc, cậu ta sẽ nói cho tất cả họ hàng của Phó Vân Thâm biết.&#8221;</p>
<p>Cố Nguyễn Nguyễn nửa đùa nửa thật nói:</p>
<p>&#8220;Vốn dĩ tôi không nên can dự vào chuyện của hai người, nhưng Phó Vân Thâm Thâm cũng là em rể của tôi, dù là cùng cha khác mẹ. Nên tôi cảm thấy mình cũng có trách nhiệm phải giáo dục và quan tâm đến anh ấy ”.</p>
<p>“Vậy Phó Vân Thâm Thâm có biết chị dâu đang có ý giáo dục anh ấy không?” Chu Cựu không khỏi cười lớn.</p>
<p>“Vậy mâu thuẫn giữa hai người là do chuyện giường chiếu không hòa hợp gây ra sao?” Cố Nguyễn Nguyễn lại hỏi.</p>
<p>Chu Cựu suýt chút nữa bị sặc nước bọt của chính mình.</p>
<p>&#8220;Cái gì vậy? Ai nói với chị như thế?&#8221;</p>
<p>Chu Cựu vội vàng muốn phản bác nhưng Cố Nguyễn Nguyễn đã cướp lời:</p>
<p>&#8220;Đừng lo lắng, trong xã hội hiện đại, những chuyện này không có gì là không thể nói.&#8221;</p>
<p>Dù Cố Nguyễn Nguyễn nhỏ tuổi hơn Chu Cựu nhưng lại tỏ ra là người từng trải hơn, có lẽ bởi vì cô ấy kết hôn sớm hơn chăng.</p>
<p>“Vậy hai người bị sao vậy? Có phải là do Phó Vân Thâm không làm được không? Hay do em dâu có vấn đề gì?”</p>
<p>&#8220;Em nghĩ mình nên cúp máy thì hơn. Nam Tinh đang đòi mẹ rồi..&#8221;</p>
<p>Chu Cựu cảm thấy thật khó để tiếp tục cuộc trò chuyện này, vội kiếm cớ để cúp máy.</p>
<p>&#8220;Hóa ra vấn đề là ở chỗ này.&#8221; Cố Nguyễn Nguyễn đột nhiên nói.</p>
<p>“Cái gì?” Chu Cựu không hiểu.</p>
<p>&#8220;Nam Tinh rất đáng yêu. Em yêu con bé, Phó Vân Thâm Thâm cũng rất yêu con bé. Điều này là bình thường&#8230;&#8221;</p>
<p>Cố Nguyễn Nguyễn nói một cách nghiêm túc:</p>
<p>&#8220;Nhưng điều quan trọng là vợ chồng em phải thể hiện tình yêu với nhau! Phó Vân Thâm Thâm là một người rất thích thể hiện tình cảm, luôn bám dính lấy em mọi lúc mọi nơi, không khác gì miếng keo chó khổng lồ. Rồi một ngày anh ấy đột nhiên bị em đẩy ra xa, không cảm nhận được tình yêu của em nữa, tất nhiên anh ấy sẽ cảm thấy mất an toàn.&#8221;</p>
<p>&#8220;Cái này. . . &#8221; Chu Cựu có chút bị thuyết phục.</p>
<p>&#8220;Đúng vậy, vợ chồng đôi khi cũng cần hâm nóng một chút. Đừng trốn tránh, đây là chuyện bình thường. Anh Tây Châu và tôi&#8230;&#8221;</p>
<p>“Được rồi, được rồi, được rồi…” Chu Cựu cảm thấy mình vẫn chưa sẵn sàng nghe chi tiết về chuyện riêng tư của Phó Tây Châu và Cố Nguyễn Nguyễn.</p>
<p>&#8220;Tôi đã gửi một số tài liệu tham khảo, Chu Cựu, em nên chăm chỉ học tập, đừng quá xấu hổ!&#8221;</p>
<p>Cố Nguyễn Nguyễn chốt lại một câu với giọng điệu chị dâu truyền kinh nghiệm rồi tắt máy. Chu Cựu tò mò bấm vào tài liệu giảng dạy mà Cố Nguyễn Nguyễn gửi qua, suýt chút nữa hét lên, thậm chí trong giây lát cô còn lo lắng cảnh sát sẽ mở cửa xông vào bắt cô vì tội tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy.</p>
<p>&#8220;Phó Vân Thâm…sẽ thích những thứ này sao&#8230;&#8221;</p>
<p>Chu Cựu lẩm bẩm tự hỏi. Ngay lúc cô còn đang hoang mang bối rối thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu giây bên kia là nhân viên giao hàng nói có một món đồ do Cố Nguyễn Nguyễn gửi cho cô. Đến khi vào phòng, Chu Cựu vẫn thắc mắc không biết cái hộp to đùng chị dâu gửi cho mình là cái gì. Để rồi khi mở ra thì cô xấu hổ đến mức suýt chút nữa ném nó ra ngoài cửa sổ.</p>
<p>Mặc dù Leo và Trần Lạc đề nghị Phó Vân Thâm thuê phòng ở một khách sạn gần đó để bình tâm lại và lên kế hoạch “dụ dỗ Chu Cựu” kỹ càng chi tiết trước khi đối mặt với vợ. Nhưng Phó Vân Thâm vẫn ngoan ngoãn như một chú chó con bỏ nhà đi chơi, đến giờ vợ gọi là sẽ ngoan ngoãn quay về.</p>
<p>&#8220;Tôi không về sẽ khiến Chu Cựu lo lắng.&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm Thâm nói trong lúc gọi phục vụ thanh toán và nhấc cái áo khoác trên ghế lên.</p>
<p>“Tôi cứ tưởng cậu sẽ cầm cự được vài ngày, nhưng không ngờ cậu thậm chí còn không trụ được vài giờ.” Leo khinh bỉ nói.</p>
<p>&#8220;Sếp à, em nghĩ dù bác sĩ Chu không cho anh cái cầu thang, anh cũng có thể tự vẽ một cái rồi tự mình lăn xuống dưới chân cô ấy. Nói sếp là tình thánh số 1 thế giới cũng không sai.”</p>
<p>Trần Lạc cảm thán, mang theo sự thán phục đối với vị sếp của mình lại có thể đội vợ lên đầu đến thế. Và bởi vì lời khen như gãi đúng chỗ ngứa này của Trần Lạc, Phó Vân Thâm miễn cưỡng thanh toán hóa đơn bữa rượu hôm nay, sau đó gọi taxi trở về nhà.</p>
<p>Khi về đến nhà, toàn bộ đèn trong nhà đều tắt, khiến Phó Vân Thâm Thâm có chút hoảng sợ. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là Chu Cựu bỏ về nhà bố mẹ đẻ sao? Nhưng Chu Cựu không còn bố mẹ nữa. Muộn thế này, cô ấy cũng sẽ không làm phiền bà ngoại…</p>
<p>Vừa lo lắng vừa sốt ruột, Phó Vân Thâm vội vàng đi về phía phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng, chưa kịp nhấn công tắc thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên:</p>
<p>“Đừng bật đèn…”</p>
<p>Phó Vân Thâm khựng lại, nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Chu Cựu ngồi trên giường, mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa và ren màu đen, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến nước da trắng mịn của cô như phát sáng, mái tóc màu hạt dẻ đổ xuống bên bờ vai trần gợi cảm. Phó Vân Thâm như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn cảnh đẹp trước mặt. Chu Cựu thấy anh mãi không có phản ứng gì, xấu hổ cúi đầu:</p>
<p>“Thật sự, em không nên nghe lời Cố Nguyễn Nguyễn mà mặc bộ đồ đáng xấu hổ này…”</p>
<p>Cô len lén ngẩng đầu lên nhìn, Phó Vân Thâm vẫn không có phản ứng. Chu Cựu xấu hổ muốn đứng lên:</p>
<p>“Nếu anh không thích, em thay bộ khác…”</p>
<p>Nhưng còn chưa kịp đứng vững thì Chu Cựu đã cảm thấy trời đất nghiêng lệch, cả người cô bị bế bổng lên, sau đó rơi mạnh xuống nệm. Còn chưa kịp định thần là chuyện gì xảy ra, Phó Vân Thâm đã giữ chặt hai tay cô xuống giường, gương mặt kề sát đến mức Chu Cựu cảm nhận được hơi thở nóng rực cùng mùi rượu hoa quả thơm nhẹ của anh.</p>
<figure id="attachment_766996" aria-describedby="caption-attachment-766996" style="width: 1304px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-766996" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-2.jpg" alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3 (Ảnh: Internet)" width="1304" height="2048" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-2.jpg 1304w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-2-191x300.jpg 191w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-2-652x1024.jpg 652w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-2-768x1206.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-2-978x1536.jpg 978w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-2-696x1093.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-2-1068x1677.jpg 1068w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-2-267x420.jpg 267w" sizes="(max-width: 1304px) 100vw, 1304px" /><figcaption id="caption-attachment-766996" class="wp-caption-text">Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 3 (Ảnh: Internet)</figcaption></figure>
<p>&#8220;Chu Cựu&#8230;&#8221;</p>
<p>“Vâng?”</p>
<p>Vẫn chưa hoàn hồn sau loạt hành động mãnh liệt của Phó Vân Thâm, Chu Cựu nghe gọi thì ngây ngốc đáp lời, khiến người phía trên phát ra tiếng cười thấp trầm:</p>
<p>“Bé ngoan…”</p>
<p>Chu Cựu muốn phản bác nhưng không có cơ hội. Cho đến tận mấy tiếng sau, khi đã lấy lại được nhịp thở bình thường, cô mới có thể đánh vào vai Phó Vân Thâm cùng lời trách mắng:</p>
<p>“Ai là bé ngoan của anh, em là con anh chắc!”</p>
<p>Nói đến Phó Vân Thâm mới nhớ ra:</p>
<p>“Nam Tinh đâu rồi?”</p>
<p>“Đưa tới nhà anh trai anh rồi, Nguyễn Nguyễn bảo ngày mai cuối tuần sẽ cho Nam Tinh đi chơi, tối mới về.”</p>
<p>&#8220;A, rất tốt, rất tốt. Anh Tây Châu chắc chắn rất nhớ cháu gái mình.&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm hài lòng gật đầu, trong lòng thầm ghi nhớ sẽ mua một món quà lớn để cảm ơn “chị dâu” của mình. Sau đó anh quay sang nhìn gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng của Chu Cựu, ôm eo cô kéo lại gần:</p>
<p>“Vậy chúng ta có cả đêm nay và ngày mai để làm vợ chồng son? Vậy anh phải tranh thủ thôi…”</p>
<p>&#8220;Anh còn chưa đủ sao?&#8221;</p>
<p>Chu Cựu phàn nàn nhưng cũng không hề phản đối. Phó Vân Thâm nghe vậy thì mỉm cười hôn nhẹ lên cần cổ mảnh mai quyến rũ của vợ:</p>
<p>&#8220;Với em, mãi mãi không bao giờ là đủ!&#8221;</p>
<p>Sự phản kháng của Chu Cựu cuối cùng cũng không có hiệu quả, Phó Vân Thâm Thâm thề sẽ bù đắp những gì mình đã mất trong những ngày cãi vã vừa qua.</p>
<p>Dù sao thì đêm vẫn còn dài.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloganchoi.com/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-5.jpg" type="image/jpeg" length="260280" /><enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-4.jpg" type="image/jpeg" length="287931" /><enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-3.jpg" type="image/jpeg" length="419753" /><enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-1.jpg" type="image/jpeg" length="210968" /><enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/10/gio-nam-hieu-long-toi-phien-ngoai-truyen-2.jpg" type="image/jpeg" length="119041" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">766953</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2: Khi Chu Cựu thèm trà sữa</title>
		<link>https://bloganchoi.com/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2/</link>
					<comments>https://bloganchoi.com/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xam chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 05:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Phim]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi phim]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi truyện]]></category>
		<category><![CDATA[thành nghị]]></category>
		<category><![CDATA[Trương Dư Hi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloganchoi.com/?p=764779</guid>

					<description><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2: Việc Chu Cựu mang thai hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Phó Vân Thâm cũng như Chu Cựu. Và việc Chu Cựu thèm trà sữa tới mức lén uống một cốc để rồi phải đi bệnh viện, cũng khiến Phó Vân Thâm không thể dự đoán]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b><strong>Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2: Việc Chu Cựu mang thai hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Phó Vân Thâm cũng như Chu Cựu. Và việc Chu Cựu thèm trà sữa tới mức lén uống một cốc để rồi phải đi bệnh viện, cũng khiến Phó Vân Thâm không thể dự đoán được.</strong></b></p>
<p><span id="more-764779"></span></p>
<p>Việc Chu Cựu mang thai hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Phó Vân Thâm và Chu Cựu.</p>
<p>Chu Cựu bị thương vì đi cứu trợ ở nước ngoài nên sức khỏe không được tốt, Phó Vân Thâm lại có vết thương cũ cộng thêm vết thương mới nên thể trạng cũng không quá tốt. Đôi vợ chồng trẻ vốn khỏe mạnh nhiệt huyết, lại phải trải qua quá nhiều khó khăn, bầm dập bởi nhiều tai nạn, nhưng thật may mắn là cuối cùng họ vẫn có thể ở bên nhau.</p>
<figure id="attachment_764798" aria-describedby="caption-attachment-764798" style="width: 938px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="wp-image-764798 size-full" title="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2 (Ảnh: Internet)" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4.jpg" alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2 (Ảnh: Internet)" width="938" height="704" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4.jpg 938w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4-300x225.jpg 300w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4-768x576.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4-80x60.jpg 80w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4-265x198.jpg 265w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4-696x522.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4-560x420.jpg 560w" sizes="(max-width: 938px) 100vw, 938px" /><figcaption id="caption-attachment-764798" class="wp-caption-text">Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2 (Ảnh: Internet)</figcaption></figure>
<p>Theo lời của dì Chu Cựu, đây là trận đấu giữa một kẻ xui xẻo và một kẻ bệnh tật, có thể coi là trận đấu hay nhất trên đời, đừng vì bất cứ ai mà trì hoãn, chỉ cần dành thời gian cho nhau là tốt rồi. Chu Cựu không thích lời dì của mình nói, Phó Vân Thâm của cô bây giờ đã khỏe mạnh, sống lâu, phúc lớn mạng lớn nên anh ấy chắc chắn không phải là người xui xẻo!</p>
<p>Phó Vân Thâm không quan tâm lắm đến điều này, chỉ cảm thấy: “Dì của em nói chúng ta rất hợp nhau. Em thấy đấy, mọi người đều cho rằng hai chúng ta là một đôi hoàn hảo.”</p>
<p>&#8220;Đó không phải trọng điểm!&#8221;</p>
<p>Chu Cựu cũng bị sự lạc quan quá mức của Phó Vân Thâm chọc cười.</p>
<p>Chỉ cần hai người ở bên nhau an toàn, họ sẽ thấy thoải mái. Tuy nhiên, khi đi ngang qua công viên và nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi xích đu, Phó Vân Thâm sẽ thầm tỏ ra ghen tị. Chu Cựu biết anh thích trẻ con. Ngay từ khi mới quen nhau, Phó Vân Thâm đã giới thiệu Chu Cựu là “mẹ tương lai” của con trai Ngô Đồng – chú chó cưng của anh, sau đó chỉ cần có cơ hội liền sẽ nhắc tới việc sinh con với cô, nhưng con cái là của trời cho, Chu Cựu cũng không thể cưỡng cầu.</p>
<p>Bây giờ Chu Cựu đang mang thai, điều này khiến Phó Vân Thâm vui mừng khôn xiết. Anh giống như một chú chim sẻ nhỏ vui vẻ, kêu ríu rít chạy khắp nơi, gọi điện cho ông, cho mẹ, cho Leo và tất cả mọi người để khoe rằng vợ anh đã mang thai. Sau đó anh ngay lập tức bay tới, đúng hơn là chạy như bay tới bên cạnh Chu Cựu, nắm tay cô với tư thế đỡ một bà bầu sắp lâm bồn:</p>
<p>&#8220;Chu Cựu, hiện tại em cảm thấy thế nào? Thân thể có nặng nề không? Có khó chịu không? Nói cho anh biết em cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào?&#8221;</p>
<p>Chu Cựu có chút không nói nên lời, đập nhẹ vào bàn tay đang xoa xoa bụng mình:</p>
<p>&#8220;Phó Vân Thâm, anh cũng có kiến thức về y học, hiện tại em bé mới chỉ là phôi thai, làm sao có thể nặng nề được.”</p>
<p>“Anh muốn làm cha, sau này anh sẽ có con, nó sẽ là con của hai chúng ta, anh có thể đưa con đi chạy bộ, chơi bóng, thả diều và cùng con lớn lên. Con gái thì sẽ trông giống em, con trai thì sẽ giống anh, con sẽ là nhân chứng của hai chúng ta, phải không?”</p>
<p>Phó Vân Thâm liến thoắng một hồi, gương mặt tươi cười đến không khép lại được, nhẹ nhàng ôm Chu Cựu vào lòng:</p>
<p>&#8220;Cảm ơn em, bác sĩ Chu.&#8221;</p>
<p>&#8220;Cái này&#8230; có gì phải cảm ơn chứ.. Anh cũng góp công mà&#8221;</p>
<p>Nói đến đây, như nhớ ra điều gì khiến Chu Cựu âm thầm đỏ mặt. Thật may Phó Vân Thâm vẫn còn đang mải mê với những suy nghĩ hạnh phúc của mình nên không chú ý. Chu Cựu kín đáo thở phào, nếu để Vân Thâm biết điều cô đang nghĩ, chắc chắn sẽ bị anh trêu chọc không dứt.</p>
<p>Sau khi biết Chu Cựu có thai, Phó Vân Thâm lập tức lợi dụng ưu thế của mình là nhà nghiên cứu y học và đầu bếp hàng đầu của gia tộc, bận rộn lập ra các công thức nấu ăn khi mang thai cho Chu Cựu.</p>
<figure id="attachment_764796" aria-describedby="caption-attachment-764796" style="width: 1302px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-764796" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2.jpg" alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2 (Ảnh: Internet)" width="1302" height="888" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2.jpg 1302w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-300x205.jpg 300w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-1024x698.jpg 1024w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-768x524.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-218x150.jpg 218w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-696x475.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-1068x728.jpg 1068w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2-616x420.jpg 616w" sizes="(max-width: 1302px) 100vw, 1302px" /><figcaption id="caption-attachment-764796" class="wp-caption-text">Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2 (Ảnh: Internet)</figcaption></figure>
<p>&#8220;Protein, chất xơ thô, vitamin và chất béo chất lượng cao đều quan trọng.&#8221; Phó Vân Thâm vừa nghiên cứu các nguyên liệu và công thức nấu ăn vừa giảng giải, Chu Cựu ngồi bên quầy bếp chỉ ngoan ngoãn ăn hạt macca anh bóc sẵn và gật đầu phụ họa. Thậm chí đến nhặt rau hay bóc hành bóc tỏi Vân Thâm cũng không cho cô động tay vào, chiều cô đến mức chân không chạm đất, tay không chạm nước luôn rồi.</p>
<p>Công thức nấu ăn của Phó Vân Thâm rất khoa học và hương vị rất ngon. Mỗi ngày 3 bữa, mỗi bữa 3-4 món thay đổi liên tục. Theo logic mà nói, Chu Cựu hẳn không có gì phải phàn nàn cả. Nhưng mỗi người khi mang thai luôn có một chút sở thích là muốn ăn một số đồ ăn vặt không thể ăn được.</p>
<p>Ví dụ như Chu Cựu chỉ muốn uống một chút trà sữa.</p>
<p>Thực ra ngày thường Chu Cựu không uống nhiều trà sữa hay ăn vặt, cô cũng không phải người hảo ngọt. Nhưng từ khi mang thai, những ham muốn nho nhỏ này đã bò lên từ mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, khiến Chu Cựu bứt rứt tới mức gãi đầu.</p>
<p>&#8220;Không, mấy loại trà sữa đó được làm bằng kem và bột trà, lượng axit béo chuyển hóa và đường vượt quá tiêu chuẩn, rất có hại cho cơ thể khi mang thai, dễ dẫn đến tiểu đường thai kỳ.&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm thận trọng nhắc nhở. Chu Cựu là bác sĩ, đương nhiên biết những điều Phó Vân Thâm nói rất có đạo lý, khoa học. Nhưng với một người đang mang thai như cô thì hormones chiến thắng mọi lý trí logic, đánh bại tất cả nghiên cứu khoa học. Chu Cựu thực sự muốn uống trà sữa!</p>
<p>Ban ngày cô quá bận rộn với công việc, buổi tối về nhà thì có Phó Vân Thâm canh chừng, Chu Cựu cảm thấy uống ngụm trà sữa này còn khó hơn đặc vụ trộm tài liệu mật.</p>
<p>Vô số đêm, Chu Cựu trằn trọc không ngủ được, rất nhiều cốc trà sữa dường như có cánh, bay vòng vòng trước mắt vị bác sĩ nhỏ.</p>
<p>&#8220;A a!&#8221; Chu Cựu nhịn không được lại ngồi dậy.</p>
<p>&#8220;Sao vậy? Chu Cựu? Chân của em đau sao? Hay là em bị đau thắt lưng?&#8221; Phó Vân Thâm dụi dụi mắt, ngơ ngác ngồi dậy, chuẩn bị xoa bóp cho bác sĩ nhỏ của mình.</p>
<p>&#8220;Không, không, em không sao&#8230; Ngủ đi&#8230;&#8221; Chu Cựu cảm thấy áy náy quay người lại. Đối diện với sự quan tâm chăm sóc của Phó Vân Thâm, cô cảm thấy nghĩ đến trà sữa cũng giống như có tội.</p>
<p>Phó Vân Thâm nằm xuống, nhẹ nhàng ôm Chu Cựu vào lòng, giống như một con thỏ nhỏ mà vỗ về trên lưng cô.</p>
<p>&#8220;Ngủ ngon nhé, anh sẽ ở bên cạnh em.&#8221;</p>
<p>Chu Cựu cảm thấy tội lỗi của mình càng thêm sâu sắc.</p>
<p>Chu Cựu thề với Chúa rằng cô đã luôn nỗ lực kiềm chế bản thân, phải tin vào khoa học, phải nghe lời Phó Vân Thâm. Nhưng khi đi ngang qua quán trà sữa, đôi chân của cô đã không còn thuộc về cô nữa. Đó là đôi chân tự bước vào, đôi mắt muốn đọc bảng giá, cái miệng muốn uống trà sữa. Tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Chu Cựu, bản thân Chu Cựu cũng không muốn uống, là nhân cách đang mang thai của cô muốn uống, đó là sự thật.</p>
<p>Khi ngụm trà sữa đầu tiên vào đến đầu lưỡi, Chu Cựu cảm thấy toàn thân đều thoải mái như được tái sinh. Trà sữa quả thực có thể chữa khỏi bệnh, nên đưa vào danh sách bảo hiểm y tế. Ngay lúc Chu Cựu đang vui vẻ tận hưởng niềm vui nho nhỏ với cốc trà sữa to to của mình thì bất ngờ nhìn thấy Phó Vân Thâm ở bên kia đường.</p>
<p>Chu Cựu thậm chí không có thời gian suy nghĩ, vội vàng cúi đầu, khom lưng, trốn sau mấy chiếc xe ô tô đậu bên đường, chậm rãi quay lại quán trà sữa.</p>
<figure id="attachment_764797" aria-describedby="caption-attachment-764797" style="width: 884px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-764797" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3.jpg" alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2 (Ảnh: Internet)" width="884" height="998" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3.jpg 884w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3-266x300.jpg 266w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3-768x867.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3-696x786.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3-372x420.jpg 372w" sizes="(max-width: 884px) 100vw, 884px" /><figcaption id="caption-attachment-764797" class="wp-caption-text">Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2 (Ảnh: Internet)</figcaption></figure>
<p>&#8220;Ừm&#8230; quý khách? Cô có cần gì không?&#8221;</p>
<p>Nhân viên quán trà sữa trẻ tuổi đẹp trai cúi xuống lễ phép hỏi với vẻ nửa tò mò nửa khó hiểu. Chu Cựu nghe hỏi thì xấu hổ lắc đầu:</p>
<p>&#8220;A&#8230; Không sao đâu, chân tôi hơi tê thôi, tôi muốn ngồi xổm một lúc.&#8221;</p>
<p>Nhân viên kia dù không tin tưởng lời nói đầy vô lý này của cô, thì cũng vẫn lịch sự mỉm cười chỉ vào chiếc bàn bên cạnh:</p>
<p>“Vâng, quý khách, nếu cảm thấy không thoải mái, cô có thể ngồi ở đây…. Cô không cần phải ngồi xổm dưới tường đâu ạ.&#8221;</p>
<p>&#8220;Ồ&#8230; Anh nói đúng, tôi có thể&#8230;&#8221;</p>
<p>Chu Cựu vừa muốn đứng dậy, lại nhìn thấy Phó Vân Thâm đang nhìn sang bên này, phản xạ tự nhiên lại ngồi thụp xuống, suýt chút nữa ngã nhào xuống sàn nhà.</p>
<p>&#8220;Được rồi, anh đừng lo lắng cho tôi, tôi chỉ thích ngồi đây, 1-2 phút thôi, ở đây có mấy cái cây xinh quá, tôi muốn ngắm một chút…&#8221;</p>
<p>Bản thân Chu Cựu cũng cảm thấy mình đang nói bậy, nhưng lúc này cô không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ mong không bị ông chồng mình bắt quả tang, nếu không thì cô khó sống lắm…</p>
<p>Sau khi Phó Vân Thâm rời đi, một cái đầu thỏ nhỏ từ chân tường thò ra, kiểm tra thấy an toàn rồi, Chu Cựu mới rón rén đứng lên, ngại ngùng cười cảm ơn cậu nhân viên nhiệt tình kia. Nhưng trà sữa trên tay lúc này đã nguội rồi, không còn ngon nữa.</p>
<p>Tuy nhiên, Chu Cựu là một người tiết kiệm từ nhỏ, cảm thấy vứt đi hơn nửa cốc trà sữa sẽ thật đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, cô quyết định uống theo cách uống rượu của anh hùng Lương Sơn Bạc, một hơi hết cốc trà sữa size L của mình.</p>
<p>Đến khi cô trở về nhà, Phó Vân Thâm đã chuẩn bị xong bữa tối.</p>
<p>&#8220;Rửa tay nhanh lên. Hôm nay anh làm món sườn heo nướng mật ong, em ăn thử đi.&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm nhìn thấy Chu Cựu thì mỉm cười vẫy tay với cô.</p>
<p>&#8220;&#8230;Được.&#8221;</p>
<p>Không biết có phải là vì lén lút uống trà sữa hay không, bây giờ Chu Cựu nhìn thấy Phó Vân Thâm liền cảm thấy chột dạ như chuột gặp mèo, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, vội vàng đi vào phòng tắm.</p>
<p>Cũng bởi vì uống một cốc trà sữa lớn nên mặc dù đối mặt rất nhiều món ngon, Chu Cựu cũng không cảm thấy hấp dẫn. Món sườn heo bóng loáng thơm ngào ngạt mà thường ngày cô rất thích, lúc này cũng chỉ làm dấy lên cảm giác ngấy mỡ.</p>
<p>&#8220;Sao em không ăn? Em thấy không khỏe à?&#8221; Phó Vân Thâm lo lắng hỏi. Chu Cựu vội vàng lắc đầu:</p>
<p>&#8220;Không, không phải&#8230;&#8221;</p>
<p>Không đành lòng nhìn thấy Phó Vân Thâm thất vọng, cô liền cắn răng ăn hai miếng sườn heo, uống một bát canh bí đao. Nhưng Chu Cựu đã đánh giá quá cao thân thể của mình rồi, dù cô bây giờ là ăn cho 2 người nhưng cũng không thể chứa được lượng đồ ăn lớn như vậy. Nửa đêm cô đau bụng đến toát mồ hôi lạnh.</p>
<p>“Xong rồi, nhất định là do uống trà sữa…” Chu Cựu nằm trên giường cuộn tròn thành quả bóng.</p>
<p>&#8220;Chu Cựu, Chu Cựu, em làm sao vậy?&#8221; Phó Vân Thâm nhìn ra Chu Cựu không ổn, có chút hoảng hốt, vội vàng kiểm tra cho cô.</p>
<p>“Không sao đâu…” Bác sĩ Chu bướng bỉnh thể hiện sự kiên cường của một nhà cách mạng, cứng rắn lắc đầu nhưng lại đau tới mức suýt cắn vào lưỡi.</p>
<p>“Còn nói không sao, môi em trắng bệch rồi kìa!”</p>
<p>Phó Vân Thâm không khỏi lo lắng, vội vàng thu dọn túi xách, điện thoại và đồ đạc, đỡ Chu Cựu rời giường:</p>
<p>“Đứng dậy đi bệnh viện.”</p>
<p>Phó Vân Thâm lấy áo khoác ra, bọc kín Chu Cựu như cái bánh bao rồi nhét vào xe, lái một mạch đến bệnh viện. Bác sĩ trực ban kiểm tra chi tiết cho Chu Cựu:</p>
<p>“Tối nay cô đã ăn gì chưa?”</p>
<p>“Cô ấy đã ăn cơm tôi nấu, bao gồm cả sườn nướng mật ong và canh bí đao.” Phó Vân Thâm trả lời đầy đủ, còn lo lắng hỏi thêm: “Thực đơn của tôi có vấn đề gì à?”</p>
<p>Chu Cựu biết trước mặt bác sĩ không thể nói dối, vì vậy hạ giọng bổ sung:</p>
<p>&#8220;&#8230;Em cũng uống một ly trà sữa&#8230;Trà sữa nguội rồi&#8230;&#8221;</p>
<p>Sau khi khám, bác sĩ phát hiện là viêm dạ dày cấp tính, căn cứ vào tình trạng thai kỳ cụ thể của Chu Cựu, ông kê đơn thuốc và đặt một bình truyền cho cô, yêu cầu ở lại bệnh viện theo dõi 1 đêm, sáng mai kiểm tra lại lần nữa.</p>
<p>Chu Cựu nằm trên giường cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bụng không còn đau nữa. Phó Vân Thâm ngồi một bên và quan sát bác sĩ nhỏ của mình, nhưng không nói gì.</p>
<p>&#8220;Vân Thâm&#8230; Anh tức giận sao?&#8221;</p>
<p>Chu Cựu cẩn thận kéo góc áo anh, ánh mắt đầy tội lỗi. Phó Vân Thâm lúc này mới thở dài một tiếng, nghe thôi cũng biết anh rất lo lắng và đau lòng cho cô:</p>
<p>&#8220;Anh rất tức giận&#8230;&#8221; Phó Vân Thâm nói: &#8220;Nhưng anh càng cảm thấy đau lòng hơn, thân thể của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì!&#8221;</p>
<p>“Em biết rồi, lần sau em sẽ không làm vậy… Em chỉ là thèm trà sữa đến ngứa ngáy cả người, không thể chịu nổi! Vân Thâm, em nên làm gì bây giờ…”</p>
<p>Phó Vân Thâm đưa tay xoa đầu Chu Cựu:</p>
<p>&#8220;Anh hiểu rồi, em đi ngủ một lát, truyền xong chai nước này anh sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra cho em.”</p>
<p>Hôm sau sức khỏe của Chu Cựu đã ổn định, khi trở về nhà, Phó Vân Thâm nghiêm túc làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, chuẩn bị cháo và các món ăn phụ dễ tiêu hóa cho cô, Chu Cựu đành phải sống khổ cực thêm vài ngày nữa.</p>
<p>May mắn thay, với sự chăm sóc tận tình của đầu bếp Phó, vài ngày sau Chu Cựu đã bình phục hoàn toàn, và cơn thèm trà sữa của cô cũng đã không còn nhiều như trước.</p>
<p>Một hôm, Chu Cựu sau khi tan ca trở về nhà, lập tức bị một mùi thơm hấp dẫn đến mức bỏ qua cả Ngô Đồng đang hớn hở chạy ra đón mình để đi thẳng vào bếp.</p>
<p>&#8220;Đây là cái gì? Mùi thơm quá vậy?&#8221;</p>
<p>Chu Cựu đi vào phòng bếp, phát hiện Phó Vân Thâm đang bận rộn đi qua đi lại.</p>
<p>&#8220;Anh đang nghiên cứu món ăn mới sao, đầu bếp Phó?&#8221;</p>
<p>Chu Cựu ôm Phó Vân Thâm từ phía sau, cảm nhận được cơ bắp săn chắc trên lưng anh.</p>
<p>&#8220;Ồ, bác sĩ Chu, vừa về đã ôm anh, em nhớ anh đến vậy sao?&#8221; Phó Vân Thâm nói với một nụ cười sâu sắc.</p>
<p>&#8220;Đúng vậy, em rất nhớ anh! Ngày nào em cũng phải ôm anh mới chịu được.&#8221; Chu Cựu đỏ mặt, bĩu môi nói nhưng tay vẫn không hề buông lỏng.</p>
<p>&#8220;Ừ, bác sĩ Chu rất thẳng thắn, có tiến bộ nên xứng đáng được khen thưởng.&#8221; Phó Vân Thâm cầm lấy một cái cốc đưa cho cô.</p>
<p>&#8220;Đây là cái gì?&#8221;</p>
<p>Mùi thơm quá, thứ nước màu vàng kem bên trong nhìn thật là hấp dẫn. Phó Vân Thâm quẹt mũi cô trêu chọc:</p>
<p>&#8220;Đây là trà sữa, bác sĩ Chu. Lần trước không phải em đã uống một cốc lớn sao? Em không nhận ra à?&#8221;</p>
<p>&#8220;A? Trà sữa? Không phải anh không muốn em uống trà sữa sao?&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm đưa cốc trà sữa nóng hổi vào tay Chu Cựu:</p>
<p>“Đương nhiên không thể uống những thứ trà sữa lộn xộn ở bên ngoài. Nhưng trà sữa này là anh tự mình làm, dùng sữa tươi và trà đen Akbar Gold, anh cho ít trà đen và ít đường hơn, vị hơi cay nhưng rất thơm, cũng không sợ ảnh hưởng sức khỏe, em có thể thử ”.</p>
<p>Chu Cựu nếm thử, quả thực rất thơm, rất ngọt. Không phải ngọt vì sữa hay đường, mà vì đây là trà sữa do Vân Thâm nấu cho cô uống.</p>
<p>&#8220;Sau này em muốn uống trà sữa, cứ để anh nấu cho. Em không cần phải ngồi xổm dưới tường trốn tránh khổ sở nữa.&#8221;</p>
<p><img alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 2: Khi Chu Cựu thèm trà sữa Gió Nam Hiểu Lòng Tôi Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện Gió Nam Hiểu Lòng Tôi phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi truyện thành nghị Trương Dư Hi" class="aligncenter" src="https://media.giphy.com/media/w39YdpZRcocE0kqYR2/giphy.gif" />Phó Vân Thâm trêu chọc bổ sung một câu làm Chu Cựu suýt sặc ngụm trà sữa. Cô quay đầu tránh mặt, gò má có chút nóng lên:</p>
<p>&#8220;À&#8230;hôm đó anh đã phát hiện ra rồi à&#8230;&#8221;</p>
<p>&#8220;Bác sĩ Chu xinh đẹp nổi bật như vậy, có trốn sau tường anh cũng nhìn ra được em. Vậy nên đừng nghĩ đến việc lừa dối anh, có chuyện gì thì cứ nói cho anh biết. Chồng của em rất có năng lực, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của em!&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm tự hào khẳng định.</p>
<p>“Đúng là giỏi nói khoác”</p>
<p>Chu Cựu bật cười, nhéo nhéo mặt Phó Vân Thâm.</p>
<p>&#8220;Ừ&#8230; chồng em đúng là rất giỏi, có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Thế nên bác sĩ Chu cũng nên khen thưởng chứ?&#8221;</p>
<p>&#8220;Anh muốn phần thưởng gì?&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm ngẫm nghĩ 2 giây, cúi người nói nhỏ vào tai Chu Cựu: “Sao đêm nay chúng ta không…đã lâu rồi chúng ta không sống như vợ chồng…”</p>
<p>Chu Cựu nhanh chóng bịt miệng Phó Vân Thâm: “Anh điên rồi, sẽ làm tổn thương bảo bối.”</p>
<p>&#8220;Anh đã tra cứu thông tin, thời điểm này sẽ không ảnh hưởng đến em bé. Hơn nữa sinh hoạt vợ chồng còn có thể giúp thai phụ bớt lo lắng, điều tiết hormones, có lợi cho sức khỏe tâm sinh lý…rất tốt đó. Hơn nữa, anh cũng đã học được một số tư thế&#8230;&#8221;</p>
<p>“Anh đừng có học linh tinh!”</p>
<p>Chu Cựu càng nghe mặt càng nóng như bị xông hơi, vội vàng bịt miệng Phó Vân Thâm không cho anh nói nhảm nữa.</p>
<p>&#8220;Anh đương nhiên không thể học một mình, anh phải học cùng với bác sĩ Chu để tiến bộ nhanh chóng, đúng không.&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm nắm lấy tay Chu Cựu và hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô. Cốc trà sữa trên bàn bếp bên cạnh vẫn đang bốc khói nhưng dường như không ai để ý đến nó nữa.</p>
<p>Lát sau Linda nhìn thấy cốc trà sữa đã nguội, đổ đi thì không đành, liền quay ra hỏi Ngô Đồng:</p>
<p>“Ngô Đồng, mày có muốn uống trà sữa không?”</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloganchoi.com/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-4.jpg" type="image/jpeg" length="56864" /><enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-2.jpg" type="image/jpeg" length="100812" /><enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-3.jpg" type="image/jpeg" length="81176" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">764779</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 1: Phó Vân Thâm thích &#8220;ăn giấm&#8221;</title>
		<link>https://bloganchoi.com/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-1/</link>
					<comments>https://bloganchoi.com/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[xam chan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 10:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Phim]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện]]></category>
		<category><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi truyện]]></category>
		<category><![CDATA[thành nghị]]></category>
		<category><![CDATA[Trương Dư Hi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bloganchoi.com/?p=764187</guid>

					<description><![CDATA[Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 1: Phó Vân Thâm thích &#8220;ăn giấm&#8221;. Đối với những người xuất hiện xung quanh Chu Cựu, Phó Vân Thâm luôn có mức nhạy cảm cực kỳ đáng ngạc nhiên. Quan điểm của anh là đàn ông phải đề phòng mà phụ nữ càng phải đề phòng hơn.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b><strong>Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện 1: Phó Vân Thâm thích &#8220;ăn giấm&#8221;. Đối với những người xuất hiện xung quanh Chu Cựu, Phó Vân Thâm luôn có mức nhạy cảm cực kỳ đáng ngạc nhiên. Quan điểm của anh là đàn ông phải đề phòng mà phụ nữ càng phải đề phòng hơn.</strong> </b></p>
<p><span id="more-764187"></span></p>
<p><b>*Ăn giấm: Ghen tuông</b></p>
<p>Đối với những người xuất hiện xung quanh Chu Cựu, Phó Vân Thâm luôn có mức nhạy cảm cực kỳ đáng ngạc nhiên.</p>
<p>&#8220;Trưởng khoa ở bệnh viện em đã thay đổi rồi sao? Lão trưởng khoa đầu trọc trước đây đâu rồi?”</p>
<p>&#8220;Ừm, đổi người rồi. Trưởng khoa hiện tại rất ôn hòa, giọng nói rất dễ nghe.&#8221;</p>
<p>Chu Cựu buồn ngủ híp mắt, mơ màng bổ sung một câu:</p>
<p>&#8220;Còn nữa, trường khoa cũ không bị trọc!&#8221;</p>
<p>&#8220;Ở bệnh viện các em tuyển nhân viên không dựa trên trình độ y khoa à? Tại sao lại quan tâm đến ngoại hình? Anh thấy trưởng khoa trước đây khá tốt bụng và vui vẻ. Giọng nói của ông ấy rất to, nói câu nào cả khoa đều nghe rõ câu đó, bệnh nhân cũng biết rõ tình trạng của mình hơn, sao lại phải đổi người?”</p>
<p>Phó Vân Thâm vẫn lẩm bẩm đầy bất mãn trong khi ôm Chu Cựu vào lòng, một tay lơ đãng vỗ nhẹ bên vai như ru em bé ngủ, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô đùa nghịch.</p>
<figure id="attachment_764213" aria-describedby="caption-attachment-764213" style="width: 1920px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="wp-image-764213 size-full" title="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-1-1.jpg" alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)" width="1920" height="1080" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-1-1.jpg 1920w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-1-1-300x169.jpg 300w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-1-1-1024x576.jpg 1024w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-1-1-768x432.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-1-1-1536x864.jpg 1536w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-1-1-696x392.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-1-1-1068x601.jpg 1068w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-1-1-747x420.jpg 747w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" /><figcaption id="caption-attachment-764213" class="wp-caption-text">Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)</figcaption></figure>
<p>“Lão trưởng khoa đương nhiên rất tốt, nhưng ông ấy đã sang Mỹ tu nghiệp rồi…”</p>
<p>Tuy buồn ngủ nhưng Chu Cựu vẫn kiên nhẫn trả lời. Phó Vân Thâm nghe vậy hừ một tiếng:</p>
<p>&#8220;Hy vọng ông ấy học sớm về sớm để tiếp quản công việc, cống hiến cho đất nước.”</p>
<p>Phó Vân Thâm nghĩ một chút rồi nói tiếp:</p>
<p>&#8220;À, nhân tiện, anh thấy y tá trưởng ở khoa em cũng thay đổi. Tại sao cô y tá trưởng già tốt bụng lại đi rồi?&#8221;</p>
<p>&#8220;Sao vậy? Y tá trưởng mới còn trẻ, xinh đẹp, dáng người rất đẹp, cô ấy cũng rất nghiêm túc trong công việc, không phải tốt sao?&#8221;</p>
<p>Chu Cựu chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, xoay đầu ngước lên nhìn anh:</p>
<p>“Nói mới để ý, Phó Vân Thâm, mắt anh toàn soi mói những cái gì vậy? Đến bệnh viện gặp em mà anh biết cả trưởng khoa lẫn y tá chỗ em thay đổi như thế nào? Có vẻ mắt anh không hề nhàn rỗi nhỉ? Ngắm được bao nhiêu em gái rồi?”</p>
<p>&#8220;Này, em đang nói gì thế? Sao anh cảm thấy sao lưng hơi lạnh nhỉ?”</p>
<p>Phó Vân Thâm nở một nụ cười hồn nhiên, còn làm bộ kéo chăn trùm qua vai, thuận tiện bọc cả Chu Cựu vào lòng mình. Chu Cựu cười khúc khích khi bị Phó Vân Thâm bọc như cái bánh bao trong chăn nhưng vẫn cố vùng vẫy thoát ra, nhìn anh chằm chằm đầy vẻ dò xét:</p>
<p>&#8220;Anh đã nhìn chằm chằm vào y tá trưởng trẻ trung xinh đẹp của khoa em à? Hả? Phó Vân Thâm? Anh còn muốn ngắm nhìn các cô gái trẻ đẹp sao?&#8221;</p>
<p>Chu Cựu vừa nói vừa nhéo má Phó Vân Thâm. Phó Vân Thâm không dám trốn tránh, đành phải giả bộ đau khổ cầu xin tha thứ:</p>
<p>“Trong nhà có một lão bà lợi hại như vậy, anh sao dám tơ tưởng gì khác chứ. Anh là sợ bác sĩ Chu ra bên ngoài sẽ bị phân tâm, quên mất người bạn trai tội nghiệp này vẫn luôn ở nhà chờ em…”</p>
<p>&#8220;Anh đang nói bậy gì thế!&#8221;</p>
<p>Chu Cựu bật cười, lật tay xoa xoa hai chiếc má phúng phính của Phó Vân Thâm vừa bị chính mình nhéo đến ửng hồng:</p>
<p>&#8220;Còn nữa, tại sao anh lại ghen tị với con gái như vậy? Chẳng lẽ anh rơi vào thùng giấm rồi bị ngâm thành con giấm luôn rồi sao?”</p>
<p>Phó Vân Thâm cọ cọ má vào tay Chu Cựu, thở dài thườn thượt:</p>
<p>&#8220;Thế giới bây giờ rất phức tạp. Đàn ông phải đề phòng, phụ nữ càng phải đề phòng hơn. Than ôi, có bạn gái xinh đẹp tài giỏi như bác sĩ Chu, thực sự là khó khăn đối với tôi mà.&#8221;</p>
<p>Chu Cựu bị chọc đến phì cười, rướn người hôn nhẹ lên má Phó Vân Thâm:</p>
<p>&#8220;Chà, Vân Thâm của chúng ta thật sự vất vả rồi!&#8221;</p>
<p>&#8220;Đúng vậy, thật sự rất vất vả. Ccho nên tôi cần bác sĩ Chu an ủi một chút.&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm chưa nói xong đã xoay người, đè Chu Cựu xuống dưới thân mình. Chu Cựu không kịp phản ứng, chỉ có thể kinh ngạc hô lên một tiếng “Á”, đã bị cả người lẫn chăn trùm lên.</p>
<p>“Phó Vân Thâm, anh dài dòng như vậy chỉ nhằm mục đích này chứ gì?”</p>
<p>Chu Cựu tức giận nhéo nhéo eo bạn trai: “Cả ngày đều nghĩ chuyện không đứng đắn!”</p>
<p>&#8220;Đâu có, cả ngày anh chỉ nghĩ tới bác sĩ Chu, nói thế chẳng lẽ bác sĩ Chu không đứng đắn sao. Không đúng, bác sĩ Chu rất xinh đẹp, rất dễ thương, rất dịu dàng và có dáng người đẹp. Chà, nếu cô ấy không mặc quần áo thì còn đẹp hơn thế nữa&#8230;&#8221;</p>
<p>&#8220;Anh thôi đi, đừng tưởng mấy lời hoa mỹ đấy mà dụ được em, đồ háo sắc&#8230;&#8221;</p>
<p>Chu Cựu đang định nhéo mặt Phó Vân Thâm một lần nữa, nhưng anh đã nhanh tay hơn đè cô xuống giường, không thể cử động.</p>
<p>&#8220;Được rồi, vậy mời bác sĩ Chu dạy thêm cho anh nhé!&#8221;</p>
<p>“Dạy cái gì?”</p>
<p>“Dạy anh cách dụ dỗ em lên giường.”</p>
<p>Lời chỉ dẫn tha thiết này khiến Chu Cựu đau hết cả lưng, nhưng Phó Vân Thâm lại tỏ ra rất sảng khoái.</p>
<p>&#8220;Xem ra chỉ có Chu bác sĩ thực tế giảng dạy mới có thể giúp anh tiến bộ nhanh chóng, cảm ơn em!”</p>
<p>Phó Vân Thâm nhẹ nhàng hôn lên trán Chu Cựu rồi thỏa mãn ôm cô vào lòng, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.</p>
<figure id="attachment_764215" aria-describedby="caption-attachment-764215" style="width: 1044px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-764215" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-3-1.jpg" alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)" width="1044" height="1216" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-3-1.jpg 1044w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-3-1-258x300.jpg 258w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-3-1-879x1024.jpg 879w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-3-1-768x895.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-3-1-696x811.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-3-1-361x420.jpg 361w" sizes="(max-width: 1044px) 100vw, 1044px" /><figcaption id="caption-attachment-764215" class="wp-caption-text">Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)</figcaption></figure>
<p>Sáng hôm sau, khi Chu Cựu tới bệnh viện liền phát hiện có một người quen cũ.</p>
<p>&#8220;Sư huynh? Sao anh lại ở đây?&#8221;</p>
<p>“Chà, có lẽ là vì anh không thể kiềm chế được tấm lòng nhiệt huyết muốn trở về xây dựng quê hương của mình?”</p>
<p>Chu Cựu rất vui mừng được gặp lại Quý Tư Lãng, hiện tại anh ấy cũng ở cùng bệnh viện với cô, sau này hai người có thể chăm sóc lẫn nhau trong công việc.</p>
<p>Buổi trưa, Chu Cựu đãi Quý Tư Lãng một bữa cơm đơn giản để mừng sư huynh tu nghiệp trở về cống hiến cho tổ quốc, xây dựng quê hương.</p>
<p>&#8220;Khi nói đến tình yêu gia đình và sự cống hiến, không ai có thể so sánh với em, Chu Cựu. Khi có cơ hội tốt như vậy ở Heidelberg, em lại kiên quyết quay trở lại Thượng Hải.&#8221; Quý Tư Lãng nói.</p>
<p>&#8220;Em nhớ bà nội. Bà nội đã già và cần được chăm sóc.&#8221; Chu Cựu nói.</p>
<p>&#8220;Chà, anh nghĩ còn nhiều lý do hơn thế nữa. Phó Vân Thâm về trước phải không?&#8221;</p>
<p>&#8220;A, Vân Thâm&#8230;&#8221;</p>
<p>Chu Cựu hơi xấu hổ cúi đầu:</p>
<p>&#8220;Phòng thí nghiệm của công ty cần anh ấy, anh ấy trở về là chuyện bình thường.&#8221;</p>
<p>&#8220;Anh đoán là ngay khi anh ấy trở về Thượng Hải, tâm hồn của em dường như không còn ở Heidelberg nữa? Em mỗi ngày đều bị phân tâm, liên tục mở điện thoại để kiểm tra vé máy bay.&#8221; Quý Tư Lãng nửa đùa nửa thật nói.</p>
<p>“Em thực sự thích cậu ấy sao? Phó Vân Thâm thực sự tốt như vậy?”</p>
<p>&#8220;Đúng vậy sư huynh, anh ấy rất tốt, chúng em đã trải qua bao khó khăn mới có thể ở bên nhau, em thực sự rất quý trọng anh ấy.&#8221;</p>
<p>&#8220;Anh biết, anh biết, chỉ là mẹ cậu ấy&#8230; Anh lo lắng em sẽ bị thương.&#8221;</p>
<p>Quý Tư Lãng ngừng một chút rồi nói: &#8220;Đừng ép buộc chính mình.&#8221;</p>
<p>&#8220;Ừm, em biết, Vân Thâm cũng biết, hai chúng em sẽ cố gắng.&#8221;</p>
<p>Chu Cựu chỉ vào đĩa salad trước mặt để đổi chủ đề:</p>
<p>&#8220;Sư huynh, vừa ăn vừa nói chuyện sẽ khó tiêu. Hãy thử món này đi, rất ngon đấy.&#8221;</p>
<p>Khi Phó Vân Thâm biết Quý Tư Lãng quay về, còn làm chung khoa với Chu Cựu thì giống như có chuông báo động phòng không cấp 12 vang lên inh ỏi trong đầu.</p>
<p>&#8220;Tại sao anh ấy lại quay về? Anh ấy không phải ở Heidelberg sao?&#8221;</p>
<p>Chu Cựu vừa về nhà, Phó Vân Thâm đã không nhịn được mà quấn lấy cô hỏi dồn.</p>
<p>&#8220;Sư huynh nói chuyên ngành của anh ấy ở Trung Quốc vẫn còn khá mới, anh ấy có thể về Trung Quốc thăm dò và phát triển lĩnh vực này.&#8221;</p>
<p>Giọng nói của Chu Cựu mang đầy sự ngưỡng mộ:</p>
<p>&#8220;Sư huynh có thể nói là người đi đầu, thật sự rất giỏi!&#8221;</p>
<p>“Đúng vậy, anh ấy đúng là rất giống người đứng đầu.&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm nói với giọng chua chát. Chu Cựu nghe vậy thì quay qua nhìn anh, ánh mắt nheo lại với vẻ trêu chọc:</p>
<p>“Ai nha? Cô dâu nhỏ nhà ai đây, sao lại ở đây ăn giấm thế này?”</p>
<p>Chu Cựu chọc chọc đôi má phồng lên của Phó Vân Thâm, cười khúc khích.</p>
<p>“Là của Chu Cựu đại gia”</p>
<p>Phó Vân Thâm tóm lấy bàn tay đang trêu chọc mình, kéo cô lại gần rồi cúi đầu hôn. Nụ hôn luôn là cách giao tiếp tốt nhất giữa những người yêu nhau. Chu Cựu cũng rất phối hợp, vòng tay lên ôm cổ Phó Vân Thâm, để anh bế mình vào phòng.</p>
<p>Nhưng dù rất tin tưởng Chu Cựu thì Phó Vân Thâm vẫn không thôi lo lắng. Sau khi làm xong công việc ở công ty, Phó Vân Thâm nhanh chóng mang theo cà phê và bánh ngọt đến bệnh viện.</p>
<p>&#8220;Ồ, là bạn trai của bác sĩ Chu đây mà!&#8221;</p>
<p>&#8220;Bạn trai của bác sĩ Chu không chỉ đẹp trai mà còn rất hào phóng, anh ấy luôn mua trà chiều cho chúng tôi. Bác sĩ Chu thực sự rất may mắn.&#8221;</p>
<p>&#8220;Khi nào tôi mới có thể tìm được bạn trai như bác sĩ Chu, thật ngưỡng mộ hai người.&#8221;</p>
<p>Các y tá, bác sĩ đều tụ tập ở khu vực chờ để uống café, ăn bánh ngọt và khen ngợi Phó Vân Thâm khiến gương mặt Phó tổng vui vẻ tới mức nở hoa. Chu Cựu đứng bên cạnh không chịu được sự trêu chọc của đồng nghiệp, xấu hổ kéo Phó Vân Thâm sang một bên:</p>
<p>&#8220;Phó tổng, anh lúc nào cũng phải gây chú ý vậy sao? Quá cao ngạo, thật xấu hổ.&#8221;</p>
<p>“Bạn trai của em xuất sắc như vậy, không nên khoe khoang sao?”</p>
<p>Phó Vân Thâm hất má, hưởng thụ bốn phương khen ngợi. Chu Cựu nhìn vẻ mặt đắc ý của anh thì không nhịn được cười, bất lực gật đầu:</p>
<p>&#8220;Đúng đúng, em thật là may mắn khi có bạn trai xuất sắc như vậy, đúng là phước 3 đời mà.”</p>
<p>Chu Cựu bắt chước giọng điệu khen ngợi của đồng nghiệp xung quanh cùng ánh mắt ngưỡng mộ khiến Phó Vân Thâm càng được nước lấn tới, cúi sát về phía cô, hạ giọng thì thầm:</p>
<p>“Nếu vậy, bác sĩ Chu nên bày tỏ một chút lòng biết ơn chứ?”</p>
<p>“Này, đây là bệnh viện, anh định làm gì…”</p>
<p>Nhìn vẻ mặt có chút hốt hoảng lại ngượng ngùng của bạn gái, Phó Vân Thâm nhếch miệng cười xấu xa:</p>
<p>“Anh chỉ muốn nghe lời cảm ơn của bác sĩ Chu thôi, đâu có ý gì khác. Em đang nghĩ cái gì vậy?”</p>
<p>Chu Cựu biết mình bị trêu chọc thì lườm anh kèm một cái cấu nhẹ vào eo khiến Phó Vân Thâm phải rụt người lại. Nghe thấy vài tiếng cười khúc khích của mấy nữ y tá đang hóng chuyện phía sau, Phó Vân Thâm liền hắng giọng, đổi chủ đề:</p>
<p>&#8220;Hửm, sao không thấy sư huynh của em đâu cả, anh ta chuyển khoa khác rồi sao?”</p>
<p>Phó Vân Thâm nhìn trái nhìn phải, giả vờ hỏi một cách vu vơ. Chu Cựu lại không biết ý đồ của anh chắc:</p>
<p>“Biết ngay anh đến bệnh viện có ý đồ xấu. Buổi sáng sư huynh phải phẫu thuật, chắc phải 1-2 tiếng nữa mới xong.”</p>
<p>&#8220;Sao anh lại có ý đồ xấu được chứ, bác sĩ Chu, sao em lại nghĩ anh như vậy? Thay mặt quần chúng nhân dân, anh đến đây để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những tài năng y tế của chúng ta đã trở về để cống hiến sức mình cho tổ quốc!”</p>
<p>Chu Cựu lười vạch trần cái miệng lươn lẹo của Phó Vân Thâm, chỉ liếc anh một cái để anh bớt bớt lại:</p>
<p>“Được rồi, em vẫn còn một số bệnh nhân cần thăm khám, anh ngoan ngoãn đợi ở đây, lát sẽ mời anh ăn trưa để cảm ơn bữa café hôm nay nhé.”</p>
<p>&#8220;Được, bác sĩ Chu cứ đi làm việc, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi đây chờ em.&#8221;</p>
<p>Sau khi Chu Cựu rời đi, Phó Vân Thâm chào các bác sĩ khác trong khoa rồi bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện.</p>
<p>Lúc này, Tri Tri tình cờ đi tới.</p>
<p>&#8220;Vân Thâm&#8230;&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm quay lại, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô:</p>
<p>&#8220;Tri Tri, em cũng làm việc ở đây à?&#8221;</p>
<p>&#8220;Ừ, đúng vậy. Thực ra em đã làm việc ở bệnh viện này rất lâu rồi.&#8221; Tri Tri nói.</p>
<p>Phó Vân Thâm cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ có thể cười nói:</p>
<p>“Xem ra bệnh viện này quả thực rất giỏi, tuyển dụng tất cả nhân tài y tế xung quanh tôi tới làm việc.”</p>
<p>Tri Tri im lặng một lúc rồi mới nói: &#8220;Vậy Vân Thâm, anh thấy khỏe hơn chưa?&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm gật đầu:</p>
<p>“Anh khỏe rồi. Nhìn này, không phải anh đã thể đi và nhảy được hay sao&#8221;</p>
<p>&#8220;Vậy thì tốt quá.&#8221;</p>
<p>Nói tới đây bất giác khóe mắt Tri Tri đỏ lên:</p>
<p>&#8220;Nhưng nếu&#8230; người giúp anh khỏe lại là em… Tại sao không thể là em?&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm lấy khăn giấy từ trong túi áo, đưa cho Tri Tri cùng tiếng thở dài:</p>
<p>“Tri Tri, vốn anh còn tưởng rằng không ai có thể làm được, trên đời này không có ai có thể cứu được anh nữa. Không phải mẹ anh, không phải anh trai, không phải em. Thậm chí anh nghĩ Chu Cựu cũng không làm được&#8230; Nhưng hóa ra Chu Cựu có thể, cô ấy thực sự đã cứu sống anh, chữa khỏi cho anh. Có lẽ ngay từ đầu có một số việc đã định sẵn, giống như mỗi câu đố chỉ có 1 đáp án đúng, giống như 2 mảnh ghép chỉ có thể khớp với nhau, không thể nào khác được…”</p>
<p>&#8220;Em đã nghĩ chúng ta chỉ cần thời gian, nhưng thời gian càng trôi qua&#8230;&#8221; Chu Tri Tri nghẹn ngào không nói được nữa.</p>
<p>&#8220;Xin lỗi, Tri Tri&#8230;&#8221;</p>
<p>&#8220;Được rồi, em hiểu rồi. Anh không cần phải nói gì nữa, nếu anh không sao thì em cũng an tâm rồi&#8221;</p>
<p>Lúc này Phó Vân Thâm nhìn thấy Chu Cựu đang đi về phía sảnh bệnh viện, bên cạnh cô là Quý Tư Lãng vừa mới phẫu thuật xong, hai người trò chuyện rất vui vẻ.</p>
<p>&#8220;Vân Thâm, nếu như anh cảm thấy mệt mỏi, hãy nhớ là em luôn ở phía sau anh.&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm không ngừng nhìn chằm chằm Chu Cựu cùng Quý Tư Lãng, lơ đãng hỏi lại:</p>
<p>“Hả, em nói gì?”</p>
<p>Tri Tri lắc đầu, vẻ mặt bất lực: &#8220;Không có gì, em phải đi làm việc rồi. Vân Thâm, tạm biệt.&#8221;</p>
<p>Khi ánh mắt anh ấy không bao giờ nhìn vào bạn, thì có những lời không cần phải nói nữa.</p>
<p>Buổi tối về đến nhà, Phó Vân Thâm nhanh chóng dán vào bên cạnh Chu Cựu, giống như một miếng keo dán khổng lồ. Một miếng keo dán có kích thước 1,81 mét.</p>
<p>&#8220;Làm sao vậy? Ăn giấm rồi?&#8221;</p>
<p>Chu Cựu đang nấu ăn, bị miếng keo dán hình người dính chặt từng bước thì bất đắc dĩ lên tiếng.</p>
<p>&#8220;Anh muốn thẩm vấn! Vì sao hôm nay em không chờ anh như đã hứa? Hả?&#8221;</p>
<p>&#8220;Em cũng muốn chờ anh, lại nhìn thấy anh còn bận an ủi mỹ nữ đang khóc, cảm thấy không nên quấy rầy nên đành phải rời đi trước.&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm lập tức cảm thấy áy náy:</p>
<p>“Ồ, em nhìn thấy rồi à…”</p>
<p>&#8220;Đúng vậy, em tận mắt nhìn thấy.&#8221;</p>
<p>Chu Cựu nhấn mạnh từng chữ, xẻng xào rau cũng vang lên keng keng trên chảo.</p>
<p>&#8220;Anh không biết Tri Tri cũng làm ở bệnh viện này, chỉ là tình cờ nhìn thấy cô ấy và nói vài câu thôi.&#8221; Phó Vân Thâm ôm eo cô, nịnh nọt giải thích.</p>
<p>&#8220;Anh đã nói cái gì khiến bác sĩ Châu của chúng tôi phải khóc? Hả? Chắc là rất cảm động nhỉ?&#8221;</p>
<p>Chu Cựu không chịu bỏ cuộc, xoay người muốn thoát khỏi vòng tay Phó Vân Thâm. Phó Vân Thâm càng ôm chặt, tựa đầu vào vai Chu Cựu, cọ qua cọ lại như một chú cún lớn, giọng điệu làm nũng cực kỳ đáng thương:</p>
<p>“Đừng tức giận, anh và Tri Tri thật sự không có chuyện gì, anh thề.”</p>
<p>Chu Cựu vốn muốn giả vờ tức giận lâu một chút, chọc cho Phó Vân Thâm phải luống cuống lo lắng, bù lại những lần anh trêu chọc cô. Nhưng liếc nhìn đôi mắt cún con cầu xin tha thứ của đối phương, cô không nhịn được mà bật cười:</p>
<p>“Ai nha, có phải em quá hung dữ rồi không? Khiến Phó tổng của chúng ta sợ hãi như vậy?”</p>
<p>Cô vươn tay nựng nựng cằm anh, khiến Phó Vân Thâm chớp chớp mắt vui vẻ:</p>
<p>“Em không hiểu lầm? Không giận chứ?”</p>
<p>“Không giận, cũng không hiểu lầm gì cả. Em tin tưởng anh.”</p>
<p>Ngừng khoảng 2 giây, Chu Cựu tắt bếp, xoay người vòng tay ôm cổ Phó Vân Thâm:</p>
<p>“Lần trước hiểu lầm đã khiến em hối hận vì bỏ lỡ hai năm khó khăn của anh. Lần sau em sẽ không hiểu lầm anh nữa, em biết Vân Thâm rất yêu em.”</p>
<p>Phó Vân Thâm nghe vậy thì khóe mắt hơi đỏ lên, cúi xuống cọ cọ vào mũi cô cùng nụ cười hạnh phúc.</p>
<figure id="attachment_764214" aria-describedby="caption-attachment-764214" style="width: 1584px" class="wp-caption aligncenter"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-764214" src="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-2-1.jpg" alt="Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)" width="1584" height="902" srcset="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-2-1.jpg 1584w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-2-1-300x171.jpg 300w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-2-1-1024x583.jpg 1024w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-2-1-768x437.jpg 768w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-2-1-1536x875.jpg 1536w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-2-1-696x396.jpg 696w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-2-1-1068x608.jpg 1068w, https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-2-1-738x420.jpg 738w" sizes="(max-width: 1584px) 100vw, 1584px" /><figcaption id="caption-attachment-764214" class="wp-caption-text">Gió Nam Hiểu Lòng Tôi ngoại truyện (Ảnh: Internet)</figcaption></figure>
<p>Nhưng bầu không khí ấm áp lãng mạn chỉ tồn tại 5 giây, ngay sau đó Chu Cựu giật mình “Á” một tiếng khi bị Phó Vân Thâm bế thốc lên:</p>
<p>“Anh làm gì vậy?”</p>
<p>&#8220;Không được, chú thỏ nhỏ từ bao giờ đã học được cách nói dối rồi!&#8221;</p>
<p>Phó Vân Thâm bế Chu Cựu ngồi xuống ghế sofa.</p>
<p>&#8220;Không được, cái này phải trừng phạt.&#8221;</p>
<p>Nói xong xoay người đè cô xuống nệm sofa mềm mại. Chu Cựu bị đè chân, hai tay bị nắm chặt không thể phản kháng, chỉ yếu ớt nói:</p>
<p>“Phó Vân Thâm, anh vừa rồi&#8230; sáng nay&#8230; không được, eo em vẫn còn hơi đau&#8230;&#8221;</p>
<p>“Lần này anh hứa sẽ nhẹ nhàng và chậm rãi hơn, chuyên tâm phục vụ bác sĩ Chu, được không?”</p>
<p>“Lần nào anh cũng nói thế…”</p>
<p>Nhưng chẳng bao lâu, Chu Cựu đã bị nụ hôn của Phó Vân Thâm nhấn chìm, không còn có thể nghĩ tới điều gì khác ngoài sự âu yếm dịu dàng của anh.</p>
<p>Sự tin tưởng giữa những người yêu nhau là nền tảng của tình yêu, nhưng đôi khi một chút chua chát có thể tạo thêm hương vị khác cho tình yêu thêm ngọt ngào.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://bloganchoi.com/gio-nam-hieu-long-toi-ngoai-truyen-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-1-1.jpg" type="image/jpeg" length="71346" /><enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-3-1.jpg" type="image/jpeg" length="140711" /><enclosure url="https://bloganchoi.com/wp-content/uploads/2023/09/gio-nam-hieu-long-toi-2-1.jpg" type="image/jpeg" length="79001" /><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">764187</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>